Chúng ta đã từng nghe nhiều về cụm từ “Người bán hàng thông minh”. Nói một cách đơn giản, đây dùng để chỉ những người bán hàng có những kỹ năng rất tốt và điều quan trọng hơn cả là họ làm việc rất hiệu quả, tức là bán được nhiều hàng và tạo lập cũng như giữ được những mối quan hệ với khách hàng, bên cạnh việc nhận ra những khách hàng tiềm năng.

Ảnh minh họa
Thế nhưng, “người bán phải có kẻ mua” thì mới nên chuyện. Và vậy là cũng xuất hiện thêm một cụm từ nữa, là “Người tiêu dùng thông thái”. Hiểu một cách nôm na, thì đó là những người “biết mua”, nghĩa là không lãng phí, không mua phải hàng kém chất lượng chẳng hạn.
Đến đây tôi lại nhớ một cô bạn, vốn được bạn bè tôn vinh là “cao thủ” trong việc mua bán. Cô truyền lại kinh nghiệm cho đám bạn rằng: “Rau mà không có sâu, thịt mà không thấy có… ruồi thì đừng mua!”. Lý lẽ của cô là những thứ ấy nếu cứ “sạch trơn” như thế, ắt hẳn phải có chất bảo quản hay thuốc hóa học gì đó. Nghe có vẻ tức anh ách nhưng nhiều lúc đúng lắm! Lại nữa, cô không bao giờ tin, mà chỉ thấy buồn cười mấy thứ quảng cáo “bốc Giời” như kiểu quảng cáo của một loại café rằng nó “khơi nguồn sáng tạo”, nhằm “quyết chí thành công để giúp mẹ, giúp em” khỏi cơ cực. Lại cũng khó mà phản bác lại cô ta rồi!
Vậy mà hôm rồi, cô kể là mua được cái quạt sưởi, dùng mấy hôm thì bỗng “lạnh ngắt”, chẳng phả ra tý hơi ấm nào! Tôi bảo sao không đem đi bảo hành hay thậm chí… khiếu nại lên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ấy? Cô thừ người ra rồi chép miệng: “Thôi, biết thế nhưng ngại nghê lắm! Chả đáng mấy tiền mà nhiêu khê ra!”.
Thế đó, hóa ra cô bạn tôi cũng như rất nhiều (nếu không nói là đa số!) người tiêu dùng khác là như vậy. Ấy là cái tâm lý ngại va chạm với pháp luật, không muốn phiền hà cho dù biết chắc đó là quyền lợi chính đáng, nên thường xuyên bỏ qua những việc mặc dù mình thiệt hại!
Người bán hàng và người mua hàng là hai chủ thể của một giao dịch mua bán. Mối quan hệ này rất khăng khít và tác động qua lại lẫn nhau. Hành động không tố giác những kiểu làm ăn bất chính, vô hình trung đã tiếp tay cho những người bán hàng thiếu đạo đức.
“Thông minh” thì quá tốt, chỉ kỵ thói “khôn lỏi, gian manh”. Và còn cần phải biết bảo vệ những gì chính đáng và hợp pháp mà mình được hưởng, thiết nghĩ ấy mới thực là “thông thái”!
Huy Anh
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/thong-minh-va-thong-thai-21725.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.