Phát huy thế mạnh
Thế mạnh của xứ dừa Bến Tre đâu chỉ có đặc sản kẹo dừa, với những cù lao và khu miệt vườn xanh ngút ngát. Bến Tre từ xưa còn nổi tiếng với “đặc sản” xe ngựa và đờn ca tài tử. Nay xe máy thay thế, thì xe ngựa được sử dụng khai thác du lịch. Châu Thành có hệ thống kênh rạch chằng chịt, với những khu miệt vườn rộng đầy hoa trái, trong đó các xã Tân Thạch, Quới Sơn, Quới Thiện, An Khánh, Tam Phước có những điểm nổi trội.
Hát đờn ca tài tử
Hơn nữa, nơi đây, bà con năng động tổ chức đón khách với thái độ thân thiện, với chất lượng phục vụ rất tốt. Khách đến được hòa vào cuộc sống chân thật, sinh động của người dân, được ăn uống, sinh hoạt, trò chuyện và tìm hiểu đời sống họ.
Thêm nữa, nếu khách muốn trở thành một người nông dân trong vài giờ hay một ngày, người dân sẵn sàng làm thỏa mãn. Họ có thể để khách cùng xuống rạch bắt cá, đi hái rau, hái quả hoặc đánh xe ngựa chở hàng và tận hưởng những chuỗi cười sảng khoái.
Cụ Trần Kim Thẩm, một người có kinh nghiệm làm du lịch sinh thái, đã truyền nghề lại cho các con tâm sự: “Từ xửa xưa, vùng này đã đẹp rồi. Nhưng du lịch không phát triển như bây giờ đâu. Khoảng 12 năm trở lại đây thì vui lắm.
Nhiều hộ biết làm du lịch, đời sống nhân dân khá hơn. Các phương tiện hiện đại thì không có, nhưng nhà nào có ao thì tổ chức cho câu cá, nhà nào có vườn thì đón khách thăm vườn, ai có xe ngựa thì đưa khách thăm bằng xe ngựa…”.
Cũng theo cụ Thẩm, thế mạnh của vùng đâu chỉ có cảnh đẹp, cuộc sống hào sảng đôi phần hoang sơ, mà còn có những câu lạc bộ đờn ca tài tử hoạt động rất chuyên nghiệp. Những giọng ca, đặc biệt là giọng ca nữ đã làm say lòng biết bao du khách.
Họ được học, được truyền dạy bài bản, làm nên nét độc đáo trong văn hóa vùng Châu Thành. Thêm nữa, cầu Rạch Miễu, Hàm Luông đã khai thông giao thông, khách về đông hơn và bà con nông dân ở đây cũng có nhiều cơ hội đón khách hơn.
Những nữ “tài xế” xe ngựa
Điều đặc biệt đối với du khách khi đến Châu Thành, là được đón đi thăm những cù lao bằng xe ngựa. Mà cầm dây cương là những người phụ nữ, những cô gái trẻ tuổi đôi mươi. Đa phần họ biết hát đờn ca tài tử. Nếu đoàn yêu cầu, “tài xế” có thể hát không cần đệm nhạc những điệu đờn ca đãi khách nhưng vẫn có hồn và duyên dáng.
Hoặc chỉ cần dừng chân nơi những khu vườn, khách sẽ được phục vụ “món” đờn ca tài tử tuyệt vời đến nỗi khách không muốn đứng dậy. Ở xã Quới Sơn có hơn 30 xe ngựa, thì hai phần ba là phụ nữ làm “tài xế”. Tuy thế, họ rất cởi mở, nhiệt tình. Chị Trần Thị Chấn, con gái cụ Thẩm đã có thâm niên hơn 20 năm đi xe ngựa và chục năm trở lại đây, chị và một số chị em khác ký hợp đồng đưa khách với các điểm du lịch sinh thái.
Hỏi, vì sao ở đây nhiều phụ nữ làm dịch vụ đón khách bằng xe ngựa vậy? Chị Chấn cho biết: ngựa ở Việt Nam ta thường nhỏ, đường đi trong miệt vườn cũng nhỏ. Mỗi chuyến chỉ ngồi được chừng 4 đến 7 khách, nên phụ nữ có lợi thế nhẹ cân hơn nam giới, giúp ngựa bớt nặng, di chuyển nhẹ nhàng hơn.
Còn chị Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1975) cho hay: “Có lẽ cũng vì những người phụ nữ như chúng tôi nhận được cảm tình với khách hơn. Như chúng tôi biết hát đờn ca, luôn nở nụ cười nhiệt tình với khách. Thậm chí còn học được vài câu tiếng Anh để nói chuyện với khách nữa”.
Chị Tuyến sở hữu nước da đen giòn, có lẽ cũng vì công việc phải đi ngoài trời nắng nhiều. Chị cho biết, xưa kia gia đình chị chuyên làm nghề chở hàng bằng xe ngựa. Lấy chồng, nhà chồng làm “xế ngựa”, thành ra khi ấp được công nhận Ấp văn hóa, phong trào nông dân làm du lịch phát triển thì chị phát huy luôn lợi thế của gia đình. Điều đặc biệt nữa là chị Tuyến hát đờn ca tài tử hay tuyệt vời.
Trước đây, chị tham gia thường xuyên cho một câu lạc bộ. Nay chị chủ yếu hoạt động đón khách để kết hợp cùng chồng cho tiện. Khi khách có nhu cầu nghe hát, chị sẵn sàng đáp ứng. Thu nhập của chị mỗi tháng được chừng 4 triệu đồng, anh chồng cũng có một khoản tương đương. Như vậy là gia đình chị gồm 5 người sống rất ổn.
Nụ cười làm nên vùng đất
Tôi đi nhiều nơi và những lần ngồi xe ngựa nghe hát đờn ca ở xứ dừa, len lỏi vào những miệt vườn để lại những ấn tượng vô cùng khó quên. Những lần đến đó, gặp du khách nước ngoài, tôi hỏi, họ cho biết, nước ta có nhiều tiềm năng nhưng không khai thác được. Hình thức xe ngựa đón khách này cần được phát triển để chuyên nghiệp hơn.
Anh Andrew, một du khách Australia nói: “Chúng tôi ấn tượng với những người phụ nữ chở xe ngựa. Ngồi trên đó, chúng tôi vừa thư thái ngắm cảnh, chụp ảnh, rồi thả tâm hồn gần gũi với thiên nhiên. Tôi có nhiều trải nghiệm ở Việt Nam và trải nghiệm ngồi trên xe ngựa cũng thật tuyệt vời”.
Lời khen của vị khách nước ngoài, cũng là lời động viên đối với những người nông dân đang gắng gỏi làm du lịch sinh thái ở huyện Châu Thành. Và chắc rằng, với những gì đạt được chưa khiến họ hài lòng. Họ sẽ còn cố gắng hơn nữa trong thái độ phục vụ, đa dạng các loại hình, thu hút nhiều khách hơn nữa.
Chị Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ: “Tâm nguyện chung của chị em chúng tôi, những người làm công vất vả là có nhiều khách, được trả công xứng đáng hơn với những gì chúng tôi bỏ ra. Để có thể cầm cương, đi xe đón khách, chúng tôi cũng phải học. Rồi còn phải bỏ thời gian chăm sóc ngựa, không thể để ngựa gầy, yếu hoặc bẩn”.
Cuối năm khách đến Châu Thành nhiều hơn và những ngày xuân sẽ còn đông hơn nữa. Hoa mai, hoa doi, hoa cúc đang nở. Trong những khu miệt vườn, các loài cây trái đồng loạt đơm hoa. Chị em “tài xế” vừa phải bảo đảm việc chăm sóc gia đình, vừa nhận việc đón khách, rồi tham gia những câu lạc bộ, những buổi diễn đờn ca phục vụ khách.
Công việc tất bật, túi bụi, mồ hôi rịn trên trán, nhưng tôi vẫn thấy các chị cười tươi. Nụ cười của họ có sự làm duyên của chiếc áo bà ba, làm sáng cả cù lao, như chào đón mùa xuân no ấm.
Ngô Thục Miên
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ve-ben-tre-di-xe-ngua-nghe-don-ca-tai-tu-21758.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.