![]() | |
| Nguyễn Trọng Tạo |
Đang cafe một mình trên đường Hoàng Đạo Thúy thì tôi nhận được điện thoại của một người bạn mời đến gặp mặt và giao lưu như mọi lần. Trong câu chuyện chúng tôi lại nhắc đến anh: “Trưa mai, đồng chí Tạo về Hà Nội rồi! Đủ cả”. “Vâng, hẹn cả nhà ngày mai nhé”.
Nhắc đến anh – Nguyễn Trọng Tạo, cái tên hẳn không xa lạ gì với chúng ta bởi tên tuổi những ca khúc để đời mà anh đã sinh ra: Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang... Công chúng biết nhiều đến anh với vai trò là nhạc sĩ, nhưng trên thực tế, anh là một nhà báo, là một họa sĩ, là một nhà thơ tài ba mà có lần tôi đã nói với anh: “... Vì anh đa tài, đa cảm quá, nên anh “khổ”...” Anh cười. Rung cả bờ vai! Và khoe câu thơ một người bạn vong niên tặng anh: “Trời phú cho anh bao nhiêu là sĩ / Chỉ riêng liệt sĩ chắc trời quên”.
Tài năng là thế. Nổi tiếng là thế. Nhưng có lẽ ít ai biết đến, trong cuộc sống đời thường Nguyễn Trọng Tạo có những điều thật “ngây thơ”, thật bình dị - những điều đã làm tôi không khỏi bất ngờ về một con người của công chúng là anh.
Tôi còn nhớ, vào trưa ngày 27/10/2012, sau buổi tọa đàm “Đỗ Nam Cao – một con đường thơ”, chúng tôi được mời tham dự bữa cơm thân mật của gia đình cố nhà thơ Đỗ Nam Cao cùng với các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ... anh bảo tôi: “Huyền chở anh sang đó nhé!”. Tôi trả lời: “Ok anh.” Anh nhìn xe, lại hỏi: “Thế không có mũ bảo hiểm à, nhỡ công an bắt thì sao?”.
Tôi bảo: “Không có mũ anh ạ! Nhưng không sao, nếu có gặp chú công an nào đó, thì họ sẽ cho mình đi ngay. Em sẽ hỏi họ, rằng: Có biết Khúc hát sông quê không? Có thích bài hát đó không? Em đang chở người sinh ra bài hát đó đấy, chắc chắn chú công an sẽ nhìn anh không chớp mắt, mà quên luôn chuyện cái mũ đó”.
“Thật à, thế thì may nhỉ”. Nguyễn Trọng Tạo cười, nụ cười hiền đến lạ lùng như thể anh đang suy nghĩ và tin lắm vào lời tôi nói. Hóa ra, anh cũng “sợ” chú công an lắm, cũng tuân thủ luật pháp một cách nghiêm túc mà đến cả tôi cũng cảm thấy cái “thường dân chân chất” của anh dễ thương biết bao. Và may mắn, trên đoạn đường ngắn chỉ 700m, không có chú công an nào “tuýt còi” chúng tôi.
Anh lại kể, có những lần đi uống bia với bạn bè, nhiều hôm say khướt mà vẫn về được đến nhà. Sáng tỉnh dậy, thấy nằm trên ghế, cửa thì mở. Thế mà không sao! Hi hi...
Và nói về những người phụ nữ, Nguyễn Trọng Tạo lúc thì hồ hởi, lúc dặt dè. Không biết rằng, cuộc đời anh có quá nhiều “truân chuyên”. Có một người phụ nữ, rất thành đạt, xinh đẹp, cũng là một nhà thơ và rất yêu anh. Nhưng cô ấy lại có tính sở hữu và hay ghen tuông lắm. Mà em thấy đấy, anh lại rất không thích mất tự do, thế là anh “chạy”.
Trong những câu chuyện, thường có những lúc anh rất tươi vui, hóm hỉnh, hào hứng, lại có lúc rụt rè, tiếc nuối, có những câu chuyện đến đoạn kết, đôi tiếng thở dài lại bật lên và nỗi buồn phảng phất. Hóa ra, trong tâm hồn của một nhà thơ lớn, một nhạc sĩ tài năng này lại vẫn còn có quá nhiều nỗi niềm còn bỏ ngỏ.
Thường khi ra khỏi nhà đi cùng bè bạn, anh luôn luôn có một vẻ mặt và tâm trạng vui tươi, yêu đời, luôn thể hiện điều gì đó cốt để mang niềm vui đến cho người khác; nhưng sâu thẳm tâm hồn, đáy cùng của trái tim anh lại luôn thổn thức với biết bao hoài niệm, vọng buồn...
Những người xung quanh anh, bạn bè, người quen hay không quen anh, kể cả chính tôi, đều có cái sự hiểu, sự cảm nhận về anh khác nhau. Nhưng có lẽ, phác họa chân dung anh, rõ nhất vẫn là những câu chữ trong bài thơ “Tự họa” của anh:
vẽ tôi mực rượu giấy trời
nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau
vẽ tôi thơ viết nửa câu
nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về
vẽ tôi thấy đẹp là mê
thấy ghen là sợ thấy quê là nhà
vẽ tôi lặng nhớ mưa xa
tiếu lâm đời thực khóc òa chiêm bao
vẽ tôi xê dịch ba đào
bốn mươi chín ký thấp cao chân mình
vẽ tôi con Lợn cầm tinh
con Gà cầm tháng con Tình cầm tay
vẽ tôi mưa nắng béo gầy
thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên...
Tôi không bình thơ anh, cũng không nêu quan điểm của mình trong thơ anh. Chỉ đôi dòng tâm sự, để chúng ta rõ thêm một “góc” bình dị con người nơi anh. Để hiểu rằng, dù anh có là con người của công chúng, dù anh có là một nhạc sĩ, một nhà thơ tài hoa, thì tâm hồn anh, con người của anh cũng thực bình dị - cái bình dị của một thường dân, không dễ có trong cuộc đời văn chương nghệ thuật của người nghệ sĩ.
Huyền Thanh Thanh
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/nguyen-trong-tao-goc-canh-dang-yeu-cua-thuong-dan-21834.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.