Đêm trả tôi về lại chính mình trong ký ức tuổi thơ, trong nỗi nhớ quê nhà da diết, trong giấc mơ hạnh phúc bên gia đình. Cuộc sống đã cuốn tôi đi quá xa những điều giản dị ấy. Có lẽ giờ này mẹ đã ngủ, giấc mơ có còn ú ớ cơn mê về những lo toan cho cuộc sống mưu sinh thường ngày.

Tôi yêu mẹ, yêu quê mình nghèo khó, yêu nơi chôn nhau cắt rốn của mình, yêu từ con đường trải đầy hoa dại mỗi ngày đạp xe đến lớp, yêu mùi rơm rạ chất ở góc sân, yêu lũy tre làng rì rào ca hát, yêu đồng lúa chín vàng trĩu nặng bông, yêu những cánh diều sặc sỡ sắc màu bay cao, mang theo bao ước mơ tuổi nhỏ để gửi vào nền trời xanh biếc.
Tôi đi học xa nhà, xúng xính áo quần cho bằng bạn bằng bè thấy thèm về một thời đội hoa dâm bụt lên mái tóc đen dài để làm cô dâu chú rể, thấy thèm những chiều đi nướng khoai bắt cá ngoài đồng. Mệt thì lăn ra triền đê bãi cỏ, ngóng trời ngóng đất để thả hồn phiêu tới một miền cổ tích thật xa. Những trang viết của đứa con xa quê luôn thấm đầy nước mắt. Thương về những luống cày đất nâu bạc thếch dưới cái nắng hè chói chang gay gắt. Thương màu xanh hành tỏi vụ đông đang xót xa trong cái buốt giá quê mình.
Xa rồi những chiều leo núi đến trật cả quai dép để đi tìm những quả sim căng tròn chín mọng, xa rồi những hoàng hôn hắt ánh lên bãi lau sậy ven sông cùng bạn bè tụm năm tụm bảy chơi trò ngụp lặn. Trọ học phố phường 3 năm tôi vẫn chưa quen cuộc sống xa quê. Cậu bạn ôm đàn ghi ta gảy bài “Quê hương” phổ nhạc từ một bài thơ tôi rất thích của Đỗ Trung Quân. Khuôn mặt thanh tú đang trầm ngâm như hòa vào từng nốt nhạc. “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con đường rợp bướm vàng bay”.
Hà Nội phồn hoa đô hội, rực rỡ ánh đèn, đẹp xinh với phố cổ rêu phong, với Tháp Rùa cổ kính, với những con đường lãng đãng sương bay và nồng nàn của hoa sữa khi vào thu. Hà Nội với khát khao một thời của biết bao học trò quê muốn được đặt chân lên mảnh đất này trọ học, với đam mê của bao người muốn dừng chân sống cuộc sống nơi đây.
Tôi, cô sinh viên tỉnh lẻ đang theo học trên mảnh đất này mà không ít lần trái tim rung lên nhè nhẹ, qua mỗi trang văn thơ đã học mang tên Hà Nội, vẫn không nguôi thương nhớ về một vùng quê đất cằn sỏi đá. Trong tôi vẫn lung linh bảy sắc cầu vồng rực rỡ từ núi này sang núi nọ để tôi mơ về chàng Lương Sơn Bá của riêng mình. Lắm lúc thấy nhớ cồn cào những đêm trăng sao thanh bình yên ả trải chiếu ngoài hiên nghe dế kêu đêm.
Nghe hoa cau thả hương lặng thầm trong gió. Tôi thèm một bát canh mồng tơi do chính bàn tay mẹ nấu. Sao da diết cái ngai ngái nồng nồng của mùi đất quê mình. Sao yêu bát nước chè xanh chuyền tay nhau dưới lũy tre làng. Tình nghĩa quê hương như xóa tan mệt nhọc.
…Chiều nay, bắt được chuyến xe ngược Hà Nội về thăm quê cũ, tai vẫn còn văng vẳng tiếng lũ trẻ quê mình ngồi vắt vẻo hát mấy khúc đồng dao. “Chim di là dì sáo sậu, sáo sậu là cậu sáo đen, sáo đen là em tu hú”. Quen thuộc quá đi thôi những câu đồng dao ấy, để giờ đây đọng lại trong tôi đâu chỉ đơn thuần là một nỗi nhớ quê.
Phan Hằng
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/thuong-nho-dong-que-22124.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.