Nhà văn viết báo như thợ cày!

Vũ Thị Huyền Trang là cây bút trẻ viết khỏe nhất với hơn 300 truyện ngắn, 200 tản văn và 100 bài thơ. Cô cũng là người “hăng” gửi bài nhất, kể cả những tờ tạp chí địa phương, tạp chí ngành, vậy nên tần suất bài cô được đăng cũng đáng nể. Phải cố gắng để vượt lên sự mỏi mòn của cái nghèo nơi quê hương, sự khó khăn của những năm tháng theo học đại học, để rồi bằng sự bứt phá, cô đã có thể tự tin sống bằng ngòi bút của mình.

Cây bút “cày” nhiều

Trong mấy năm học viết văn ở Trường ĐH Văn hóa, có một người học cùng Trang nói: “Trang chịu khó viết vô cùng, thậm chí có lúc muốn dành thời gian cho bạn trai nhưng vẫn hăng say viết. Nên Trang đành một tay ôm người yêu, còn tay kia vẫn viết”. Nhắc lại chuyện này, cây bút nữ này thường không nhịn được cười.

Nhà văn viết báo như thợ cày!  
Vũ Thị Huyền Trang  

Đúng là hồi còn đi học, Trang hầu như không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ngay khi bắt đầu vào năm thứ nhất, ngoài việc học trên lớp cô dành nhiều thời gian ôn luyện và viết bài cộng tác các báo. Lúc đó, do không có máy tính, cũng chưa biết sử dụng máy tính nên cô vẫn viết ra giấy rồi đạp xe ba, bốn cây số thuê đánh máy cho rẻ, rồi tranh thủ đạp xe đến các tòa soạn gửi bài, nghe nhận xét bài vở.

Những năm đầu, Trang viết chủ yếu bằng ký ức của mình. Dòng ký ức tuôn chảy như lúc nào cũng chực chờ vỡ òa, nhất là khi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của một cô gái luôn thấy mình lạc lõng giữa thành phố nhộn nhịp càng thôi thúc cô viết như một cách giải tỏa cảm xúc, để trấn an mình, vỗ về những nỗi hoang mang luôn thường trực trong mình.

Trang cứ miệt mài đọc và viết, sau này ngoài viết văn cô còn tập viết báo nên gần như không có thời gian dành cho vui chơi, giải trí và cả tình yêu. Cô viết như mê mị, như không thể dừng lại, như một “cỗ máy” sản xuất hàng loạt (có người nhật xét thế). Rồi có lúc cô nói với bạn bè: “Không hăng viết, không “cày” thì lấy gì mà ăn!”, rất thật, rất đúng.

Nhờ sự cố gắng đó mà cô có được nền tảng ban đầu và các mối quan hệ báo chí mà cô vẫn duy trì cộng tác. Quan trọng hơn, khoản nhuận bút có được đủ để cô trang trải cho việc học hành, sống và viết ở Hà Nội mà không phải nhờ đến sự chu cấp của gia đình.

Việc viết lách cũng giúp cô chiến thắng được chính bản thân mình. Đó là mỗi lần ngồi vào bàn viết là cô phải đấu tranh bản thân ghê gớm, vật lộn trong từng suy nghĩ để có bài, có tác phẩm.

Người siêng năng “cõng” giấc mơ quê mình

Trang sinh năm 1987 ở một vùng trung du Phú Thọ, một vùng quê nghèo với những hình ảnh vô cùng lam lũ. Khi cô còn rất nhỏ đã phải chứng kiến cái đói ập đến gia đình, quê hương và thấy quê mình khổ cực đến mức nào. Ước mơ duy nhất của tất cả những  đứa trẻ đồng trang lứa với cô lúc đó có lẽ là được ăn một bữa cơm no.

Học hết cấp III, thi đại học không đỗ. Năm thứ hai với một quyết tâm cao độ, cô thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội II và Khoa Sáng tác - Lý luận & Phê bình văn học (ĐH Văn hóa). Cô đã chọn văn chương là sở thích của mình. Lúc đó vì nhà quá nghèo, mẹ Trang dù thương nhưng vẫn bảo con gái: “Con xuống Hà Nội học, bố mẹ chỉ có thể chu cấp cho con 500 ngàn mỗi tháng thôi”.

Trước khi đi thi đại học, bà đã từng bảo con đừng thi nữa, đừng học nữa. Bà chỉ mong con gái ở nhà, cưới lấy một tấm chồng cho yên thân. Thế nhưng Trang vẫn không từ bỏ ước mơ, muốn thoát nghèo và cô chỉ có con đường duy nhất là học. Cô muốn cho mình cơ hội, muốn chắp cánh ước mơ bằng nghị lực và niềm hy vọng bền bỉ. Thế là cô đã được trả công.

Ngày nhập trường, cô chỉ cầm xuống một ít tiền gia đình đưa rồi sau đó, nhờ khả năng viết nhanh, sự nhập cuộc nhuần nhuyễn với cuộc sống đô thị và báo chí trung ương cũng như địa phương, cô có thể tự nuôi mình bằng tiền nhuận bút, thậm chí còn chu cấp ngược lại cho gia đình, bố mẹ. Sự việc đã khiến ngay cả đấng sinh thành của cô cũng không thể ngờ con gái mình lại có khả năng như vậy.

Rằng đứa con gái bé bỏng của họ, với khát vọng, đam mê đến cháy bỏng đã có thể làm được những việc mà họ không thể ngờ. Nơi quê nghèo, cha mẹ Trang chỉ còn biết cầu cho con “chân cứng đá mềm”. Trang kể: “Lúc xuống trường nhập học, em và mấy cô bạn cũng đạp xe đi xin việc làm thêm.

Sau thấy nhiêu khê, phức tạp quá mà lương cũng chẳng được bao nhiêu. Thế là em về cạy cục viết bài, gửi đăng báo. Những bài báo đầu tiên có nhuận bút làm em vui sướng khôn tả và cho em động lực để bước những bước tiếp theo. Trong em lúc nào cũng có ý thức là vì nhà khó khăn nên càng phải quyết tâm”.

Giờ gia đình đã bớt khó khăn, đã xây được nhà tử tế, khỏi phải sống trong ngôi nhà vách đất. Trang có thể sống tự lập, sống ổn bằng ngòi bút của mình. Trên những trang viết của cô, bao giờ cũng có hình ảnh của quê hương, những con người lam lũ, chịu thương chịu khó.

Văn chương của cô chuyển tải những tiếng nói cho giấc mơ họ và trong văn của cô người ta cũng tìm thấy sự chất phác, mộc mạc của người nhà quê, mùi tanh hôi của bùn đất, mùi hoang hoải của những đêm trung du cô đơn thanh vắng đến rợn người. Như thể cô là người siêng năng “cõng” giấc mơ người quê mình đi khắp nơi mà không biết mệt mỏi.

Sợ nhất sự sáo rỗng

Nói gì thì nói, văn chương của Trang vẫn chưa có những bứt phá. Với những gì cô đã viết ra, người yêu mến và mong cô phát triển chờ đợi những tác phẩm dụng công hơn. Ngay bản thân Trang nhiều lúc cũng cảm thấy không ưng ý các tác phẩm mà mình viết ra. Cô viết truyện cộng tác với các báo và thường bị gò vào cái “gu” của báo, của thị trường nên nhiều truyện ngắn cứ đèm đẹp, không có điểm nhấn.

Và với việc “sản xuất” ào ạt như vậy, đôi khi Trang cũng thấy… sợ sự trùng lặp, sáo rỗng của tác phẩm trước với tác phẩm sau. Tuy nhiên, nỗi sợ mà cô nhận thấy trong sâu thẳm trái tim mình chứng tỏ cô còn ý thức viết văn nghiêm túc và cầu tiến. Đó là tố chất mà không phải cây bút trẻ nào cũng có. Cũng giống như tất cả những người viết khác, Trang luôn ấp ủ một tác phẩm dài hơi cho mình.

Diên Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/nha-van-viet-bao-nhu-tho-cay-22188.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.