Khi giới trẻ “chán” học
10:12 | 21/01/2013
Lao động có trình độ học vấn thấp, không có tay nghề ngày càng gặp khó khăn khi đi xin việc. Mặt khác, trong bối cảnh khó khăn kinh tế năm 2012, nhiều DN phải cắt giảm nhân công và đối tượng cắt giảm lại chủ yếu là lao động phổ thông tay nghề thấp. Từ đó hình thành một vòng luẩn quẩn, sinh viên được đào tạo khó kiếm đầu ra việc làm sau khi tốt nghiệp, ngược lại, lo không kiếm được việc làm nên nhiều thanh niên “chán” học lên cao.
Vũ Văn Chính mới 25 tuổi nhưng đã có gần chục năm đi làm thuê cho các cơ sở sản xuất kim hoàn tại Thái Nguyên, Bắc Ninh rồi Hà Nội. “Học lên cao cũng chẳng để làm gì vì cuối cùng cũng làm thuê cả thôi”, Chính nói vậy khi chỉ sang các bạn đồng lứa và đồng hương từ các xã quanh làng nghề trạm bạc Đồng Sâm (Thái Bình), cũng cùng một cảnh đi làm thuê có thâm niên như vậy.
Độ tuổi tham gia lao động ngày càng “trẻ hóa”
“Bọn trẻ giờ bỏ học đi làm hết cả”, bố Chính tiếp lời con. Mấy năm nay, tuổi đời của giới trẻ gia nhập thị trường lao động tại nhiều xã thuộc huyện Kiến Xương (Thái Bình) cứ “trẻ hóa” dần. Những trường hợp mới học hết cấp hai đã đi làm trở nên phổ biến hơn.
“Dân số vàng”, theo cách mà các đối tác nước ngoài nói về Việt Nam, được cho là một lợi thế trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên nhìn lại bối cảnh đất nước hiện nay, điều đó chưa chắc đã đáng mừng, khi một lượng lớn lao động không mong muốn trau dồi thêm kiến thức và tay nghề.
Một báo cáo từ Tổ chức Oxfam cho hay, tỷ lệ thanh niên học xong trung học rẽ ngang đi làm rất cao tại các vùng ngoại thành. Một ví dụ là tại xã Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội), khoảng 1/3 thanh niên học xong phổ thông trung học rẽ ngang đi làm ngay. “Tâm lý dấn thân, muốn kiếm tiền để sống tự lập khiến nhiều thanh niên đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông”, báo cáo của Oxfam cho biết.
“Nếu có học lên cao thì gia đình cũng không thể lo được chi phí”, Chính nói thêm. Các khảo sát cho thấy, chi phí học tập cho một sinh viên học cao đẳng và đại học là khá lớn so với khả năng có thể trang trải của nhiều hộ gia đình. Chỉ số giá nhóm giáo dục và đào tạo vào cuối năm 2012 đã tăng xấp xỉ 75% so với năm 2009, cùng thời gian này, việc điều chỉnh học phí cũng tăng khá mạnh trên thực tế.
Theo Oxfam, những sinh viên ngoại tỉnh theo học cao đẳng, đại học tại các thành phố lớn thường phải chi phí tối thiểu khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng, đây là số tiền khá lớn so với đa số gia đình ở nông thôn. Trong khi đó, lo ngại xin việc làm khó khăn do không có quan hệ, quyền thế cũng là một lý do quan trọng khác dẫn tới quyết định không đi học tiếp của nhiều thanh niên.
Nhưng ngay cả với các thanh niên có điều kiện theo học lên cao, việc áp dụng những kiến thức đã học vào công việc sau khi ra trường vẫn còn nhiều hạn chế. “Hầu hết thanh niên trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học gặp nhiều khó khăn để thích nghi với công việc”, báo cáo của Oxfam cho hay. Trong khi nhà tuyển dụng cho rằng, rất ít lao động đã tốt nghiệp trường nghề có các kỹ năng cần thiết, bản thân học sinh các trường kỹ thuật phàn nàn nhiều về chương trình học nặng về lý thuyết, máy móc thực hành lạc hậu…
Kết quả là lao động có trình độ học vấn thấp, không có tay nghề ngày càng gặp khó khăn khi đi xin việc, do hiện nay các DN ưu tiên lao động có tay nghề và có học vấn tối thiểu tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong bối cảnh khó khăn kinh tế năm 2012, nhiều DN phải cắt giảm nhân công và đối tượng cắt giảm lại chủ yếu là lao động phổ thông tay nghề thấp. Từ đó hình thành một vòng luẩn quẩn, sinh viên được đào tạo khó kiếm đầu ra việc làm sau khi tốt nghiệp, ngược lại, lo không kiếm được việc làm nên nhiều thanh niên “chán” học lên cao.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa nhận, lao động qua đào tạo nghề của Việt Nam, nhất là lao động có trình độ cao, còn chiếm tỷ lệ thấp trong lực lượng lao động. Kỹ năng nghề, bao gồm cả kỹ năng mềm, của lao động Việt Nam chưa đáp ứng được mong muốn của DN và thị trường lao động trong nước, cũng như thị trường lao động quốc tế. Kỹ năng làm việc theo tổ nhóm, làm việc trong môi trường đa văn hóa của lao động Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với lao động các nước trong khu vực. Điều này đã ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động nói chung.
Cảnh báo cũng được phát đi từ đây, bởi nếu ở góc độ tổng thể, Việt Nam chỉ cung cấp lao động giản đơn với giá rẻ cho thị trường lao động, coi đó là một lợi thế cạnh tranh thì hiển nhiên người lao động sẽ chỉ nhận được mức lương vài trăm USD mỗi tháng, mức được coi là bẫy thu nhập trung bình.
Ông Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng từng phân tích rằng, mức thu nhập quốc dân bình quân từ 1.200 - 2000 USD/người/năm chính là khoảng rất “giằng co”. Nhiều quốc gia đã không thể vượt qua được mức này dù mất nhiều năm “phấn đấu”. Còn TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam có lần nói: “Tôi chưa thấy triển vọng không sập bẫy”.
Nhìn nhận về “điểm nghẽn” chất lượng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, muốn vượt qua được bẫy thu nhập trung bình để tiến tới mức thu nhập cao hơn, Việt Nam cần tăng cường tạo ra giá trị nội tại, phát triển vốn con người với kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng với nền kinh tế toàn cầu. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần đầu tư, tạo sự đột phá về chất lượng đào tạo nghề.
Điều này cũng nằm trong khuyến cáo của ông Cao Viết Sinh: “Tập trung vào giáo dục, đào tạo nghề chất lượng cao là rất quan trọng”. Bởi lẽ, trong bối cảnh đất nước cần nhiều nguồn lực để phát triển, chất lượng lao động cao sẽ là một “món quà” để trao đổi với các đối tác có vốn, công nghệ, trình độ quản trị…
Anh Quân