Người đưa Mạc Ngôn tới bạn đọc Việt

Sự kiện văn học thế giới được quan tâm nhiều nhất thời gian vừa qua chính là việc nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc) đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Tại Việt Nam, tên tuổi và các tác phẩm của Mạc Ngôn không còn xa lạ với độc giả qua những bản dịch của dịch giả Trần Đình Hiến – người được xem là am hiểu nhất về nghiệp và đời của Mạc Ngôn.

Tường tận “Báu vật của đời”

Đầu những năm 60 của thế kỷ XX, dịch giả tiếng Trung lừng danh Trần Đình Hiến có dịch tuyển tập kịch “Lão Xá” để phục vụ công tác giảng dạy trong các trường đại học. Bẵng đi một thời gian dài, ông không dịch gì nữa vì cho rằng “Các tác phẩm văn học Trung Quốc trong thời gian 1960 – 1995 ít chất văn học”. Cho đến tháng 9/1995, tiểu thuyết “Báu vật của đời” của Mạc Ngôn xuất hiện, Trần Đình Hiến lập tức yêu thích và dịch tác phẩm này.

Tháng 3/1996, sau khi dịch xong, bản thảo tiếng Việt “Báu vật của đời” của Trần Đình Hiến đã “du hành” qua khắp các nhà xuất bản ở nước ta. Tuy nhiên, đến tận tháng 2/2001 tác phẩm này mới được Nhà xuất bản Văn nghệ ấn hành.


Dịch giả Trần Đình Hiến

“Báu vật của đời” (nguyên tác là “Phong nhũ phì đồn”), là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi dịch giả Trần Đình Hiến. Khi ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam, cuốn sách đã tạo ra một “cơn sốt” trên thị trường. Ngay sau đó, Viện Văn học Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội đã liên tiếp có những cuộc hội thảo về tác phẩm này.

Dịch giả Trần Đình Hiến “bật mí”, ông phải mất 3 tháng để tìm được cái tên “Báu vật của đời” cho bản dịch, chứ không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp phồn thực của người phụ nữ như cái tên “Phong nhũ phì đồn” trong nguyên gốc.

Theo dịch giả Trần Đình Hiến, “Báu vật của đời” của Mạc Ngôn là cuốn tiểu thuyết mang không khí sử thi tiêu biểu về một giai đoạn lịch sử với chiều dài 95 năm của đất nước Trung Quốc, nhưng là trong con mắt nhân dân, tức là viết về mảng khuất. Với lối viết như vậy, tác giả đã mở ra một không gian lịch sử rộng lớn, cực kỳ hấp dẫn, phản ánh thực chất cuộc sống con người như vốn có.

Thông qua gia đình Thượng Quan, Mạc Ngôn bày tỏ nỗi đau trước số phận con người. Có những nỗi đau nhìn thấy. Nhưng có những nỗi đau hơn nhiều lần mà không dễ nhận ra. Các thế lực đến rồi đi, còn tai họa thì bám riết lấy người dân.

Nỗi ám ảnh của dịch giả Trần Đình Hiến khi dịch tác phẩm này, chính là hình ảnh người mẹ với lòng khoan dung vô bờ bến. Nhưng nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời bà không phải ở cái chết của cả gia đình mà là vì những tập tục nghiệt ngã, phi nhân tính.

Dịch giả Trần Đình Hiến cho rằng, tài năng của nhà văn ở ngay trong cách kể chuyện, để lại được dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả. Những yếu tố đó giúp “Báu vật của đời” được trao giải Nhất về tiểu thuyết ở Trung Quốc năm 1995.

Không bất ngờ về giải Nobel Văn học năm 2012

Dù biết đến và yêu thích các tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn đã lâu, tuy nhiên chỉ khi nghỉ hưu, dịch giả Trần Đình Hiến mới có thời gian để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Không chỉ sưu tầm và đọc gần hết các tác phẩm của Mạc Ngôn, dịch giả Trần Đình Hiến còn nghiên cứu rất kỹ về cuộc đời nhà văn được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc này. Ông chia sẻ rằng, hành trình cuộc đời của Mạc Ngôn từ một cậu bé chăn trâu phải bỏ học giữa chừng, rồi trở thành một trong những niềm tự hào của nền văn học Trung Quốc đương đại khiến dịch giả rất khâm phục.

Ông cũng không bất ngờ khi Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh Mạc Ngôn cho giải Nobel Văn học năm 2012.

Dịch giả lý giải: “Về sức ảnh hưởng ở Trung Quốc, Mạc Ngôn gần như dẫn đầu tuyệt đối về số người đọc. Và ở phạm vi rộng hơn, với việc tác phẩm được dịch ra 18 thứ tiếng, cũng có thể coi Mạc Ngôn là một trong những nhà văn Trung Quốc được thế giới biết tới nhiều nhất.

Mặt khác, Mạc Ngôn đã kết hợp thành công Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với truyện kể dân gian và cuộc sống đương đại của đất nước Trung Quốc trong các trang văn của mình. Đồng thời, trong các tác phẩm của Mạc Ngôn còn mang đậm nội hàm văn hóa bản địa và có tính nhân loại cao - khi luôn phủ nhận tất cả những gì chèn ép xúc phạm con người”.

Nhưng quan trọng hơn hết, dịch giả Trần Đình Hiến cho rằng, điều làm nên sự khác biệt và thành công của Mạc Ngôn chính là giá trị nhân văn luôn thấm đẫm trong các tác phẩm. Mạc Ngôn là một nhà văn bình dân luôn đứng về phía những con người nghèo khổ dễ bị tổn thương trong xã hội.

Hơn 10 năm qua, với sự say mê và đồng cảm của mình, dịch giả Trần Đình Hiến đã chuyển ngữ thành công 6 tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn sang tiếng Việt: “Đàn Hương hình”, “Báu vật của đời”, “Cây tỏi nổi giận”, “Rừng xanh lá đỏ”, “Tổ quốc” và “41 chuyện tầm phào”. Ông cũng chia sẻ thêm, trong thời gian tới, bản dịch “Báu vật của đời” được chuyển ngữ từ cuốn “Phong nhũ phì đồn” do nhà văn Mạc Ngôn sửa chữa năm 2003 sẽ lần đầu tiên ra mắt bạn đọc Việt Nam và đầy đủ nhất. Ngoài ra, dịch giả còn đang bắt tay vào việc dịch tiểu thuyết “Cao lương đỏ” dự kiến sẽ do Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam ấn hành.

Sự kiện văn học thế giới được quan tâm nhiều nhất thời gian vừa qua chính là việc nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc) đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Tại Việt Nam, tên tuổi và các tác phẩm của Mạc Ngôn không còn xa lạ với độc giả qua những bản dịch của dịch giả Trần Đình Hiến – người được xem là am hiểu nhất về nghiệp và đời của Mạc Ngôn. Nổi bật trong số các tác phẩm của Mạc Ngôn mà dịch giả Trần Đình Hiến đã dịch thành công phải kể tới “Báu vật của đời”, “Đàn Hương hình”, “Cây tỏi nổi giận”…

Bài và ảnh Hoa Quỳnh

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/nguoi-dua-mac-ngon-toi-ban-doc-viet-23011.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.