Vấn đề đến từ sự tự tin
So với nhiều năm về trước, gần đây truyện tranh Việt đã có nhiều khởi sắc. Đáng khen ngợi phải kể đến “chiến dịch” truyện tranh “made in Viet nam” dài hơi của Nhà sách Nhã Nam. Loạt truyện tranh dân gian phiên bản mới với sức sống và hơi thở thời đại châm ngòi cho đề tài tưởng từ lâu đã bị lãng quên. Mạnh dạn hơn, Nhà xuất bản Trẻ cũng cho ra mắt thêm những phần tiếp theo của bộ truyện tranh lịch sử Việt, bộ truyện Danh nhân Việt Nam qua các thời kỳ- một đề tài khá hiểm hóc, phải thực hiện một cách kỹ lưỡng và kỳ công. Gần đây, truyện tranh về các tấm gương đời thường của Nhà xuất bản Kim Đồng mang đến một luồng gió mới cho độc giả nhí, vốn chỉ thường nghĩ rằng truyện tranh chỉ tập trung vào thế giới ảo.
Những bộ truyện tranh thuần Việt giá trị vẫn còn là “của hiếm”
Mặc dù vẫn còn khá nhiều hạn chế trong cách thể hiện, nhưng không thể phủ nhận truyện tranh Việt đã tiến một bước khá dài và vững chãi so với trước đó. Tuy vậy, việc tổ chức một lễ hội thuần truyện tranh Việt Nam lại có vẻ như là một việc quá khó khăn! Có thể thấy, dù đã có đến ba Festival Truyện tranh được tổ chức ở Việt Nam nhưng những tác phẩm được giới thiệu rộng rãi lại chủ yếu là của các tác giả, họa sĩ… nước ngoài. Dường như những người làm truyện tranh Việt vẫn e ngại khi đối mặt với các tác phẩm quốc tế. Mặc dù vậy, Festival lần 3 đã có nét nổi bật nhất, một bước phát triển về chất khi triển lãm 11 tác phẩm của các họa sĩ trẻ Việt Nam.
Theo các chuyên gia, sự tự tin về kho tàng chất liệu văn học dân gian, truyện kể lịch sử cũng làm giảm đi phần nào những sáng tạo về lời của truyện tranh Việt Nam. Ỷ vào nội dung có sẵn, nhiều bộ truyện tranh bị chuyển thể thiếu cẩn trọng, gây phản cảm hoặc thiếu đồng cảm cho độc giả. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể sáng tác ra những nội dung hấp dẫn và minh họa bằng trí tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, chưa nhiều những bộ truyện tranh như thế. Thành ra sự thu hút về diễn biến, kết thúc của câu chuyện đã được báo trước qua nội dung của tác phẩm nguyên bản trước đó cũng giảm thiểu đi phần nào hứng thú của độc giả đối với tác phẩm truyện tranh.
Chung tay vì một lễ hội truyện tranh
Chưa kể đến doanh thu, trên nền tảng của số lượng và chất lượng đã được kiểm định, chúng ta hoàn toàn có lượng và chất để tổ chức một lễ hội truyện tranh thuần của Việt Nam. So với manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa... của Nhật Bản, những bộ truyện tranh chuyển thể từ cổ tích, các tác phẩm văn học của các nhà văn nổi tiếng, danh nhân, giả tưởng của Việt Nam không hề kém cạnh về sự phong phú thể loại. Điều khác biệt chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta chưa thể tạo ra những sản phẩm “dựa hơi” kiểu manga như cosplay, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, Anime - Jpop, nhảy Dance - Cover - Hiphop, Fashion show… Nhưng cái gì cũng phải có sự khởi đầu, chúng ta có thể phát triển những loại hình giải trí đồng hành cùng truyện tranh Việt nếu như có một lễ hội thực sự để giới thiệu, quảng bá chúng.
Những người làm truyện tranh Việt chưa thể quy về một mối để thực sự dốc sức cho lý tưởng, sáng tạo mà họ đang thực hiện. Tại nhiều chương trình, giao lưu, lễ hội truyện tranh khác, dù trên danh nghĩa có tham dự, nhưng có vẻ như truyện tranh Việt hoàn toàn lép vế và nhường sân cho các đồng nghiệp, tác phẩm của nước bạn.
Từ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, Nhà xuất bản Kim Đồng đã có những bộ truyện tranh đầu tiên như Ngày xuân lập nước, Hai Bà Trưng. Điều này chứng tỏ ý thức thiết lập một “giang sơn” truyện tranh Việt đã có từ rất lâu. Muốn có được một lễ hội truyện tranh thuần Việt đúng nghĩa phải cải tổ từ chính cách làm truyện tranh hiện nay. Hãy nhìn vào cuộc thi vẽ truyện tranh “Thế giới ước mơ” lần 3 của diễn đàn VNComicFarm. Làm sao chúng ta có thể thoạt nhìn vào nét vẽ tây hóa và tên truyện của những ứng cử viên nặng ký Thủy Tề Ca, Gravity mà nghĩ đó là tác phẩm truyện tranh Việt! Và chừng nào chúng ta còn quảng bá không công cho những manga của Nhật, manhwa của Hàn Quốc, manhua của Trung Quốc, comics của phương Tây... mà bỏ bê truyện tranh nước nhà, thì chừng đó tương lai của một lễ hội truyện tranh thuần Việt còn xa tầm tay với. Và có vẻ truyện tranh thuần Việt còn đang bỡ ngỡ trước nhiều ngả đường…
| Những ngày vừa rồi, hàng trăm bạn trẻ Việt Nam nô nức đến với Lễ hội Manga Festival (Lễ hội truyện tranh Nhật Bản) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù thời gian gần đây đang có những ý kiến trái chiều khác nhau, Lễ hội truyện tranh Nhật Bản vẫn có thể thu hút nhiều độc giả theo dõi và cổ vũ. Vậy tại sao truyện tranh trong nước đang đà phát triển lại không thể có nổi những hoạt động giới thiệu, cổ động có tính quy mô, tầm vóc? |
Bài và ảnh Hà Võ
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/le-hoi-truyen-tranh-viet-tai-sao-khong-23159.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.