Nơi ấy - Ngã Ba Đồng Lộc
15:10 | 24/08/2012
Thật may mắn cho chúng tôi khi được về lại Ngã Ba Đồng Lộc vào những ngày tháng 8 này. Đất trời và lòng người vẫn kể về buổi chiều định mệnh ngày 24/7/1968 của những ngày chống Mỹ bi tráng, về sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong, 10 bông hoa đang nở ngát hương xuân thì giữa đại ngàn.
Khi đến nơi, Đoàn chúng tôi gồm các thương binh, con của liệt sĩ là cán bộ NHTW được NHNN chi nhánh Hà Tĩnh đón tiếp trọng thị. Và trong buổi giao lưu, gặp gỡ, những bài hát về chiến trường xưa lại được cất lên hào sảng.
Đài tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong
Ngã Ba Đồng Lộc năm nào là đây. 10 cô gái hồn nhiên và trắng trong như ngọc, với tuổi thanh xuân tràn căng sức sống bỗng chốc hóa vào mây trời chỉ sau một loạt bom nổ. Nhìn dưới góc độ nào thì mọi cuộc chiến tranh đều tàn khốc. Nếu không có chiến tranh, họ đã có thể là những sinh viên trong giảng đường, những công nhân trong nhà máy, hoặc là những thôn nữ dịu dàng dưới rặng tre xanh giữa làng quê thanh bình, những người mẹ hạnh phúc bên gia đình và chồng con… Tôi viết về 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc với khao khát về những điều tốt đẹp cho quê hương, viết trong lời nguyện cầu thế giới này không bao giờ xảy ra những sự kiện như ở Ngã Ba Đồng Lộc.
Là một người con của liệt sĩ, chuyến đi lần này thực sự để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Bước chân tới Đồng Lộc, nơi đầu tiên chúng tôi đến dâng hương là Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, sau đó là khu mộ của 10 cô gái Anh hùng. Mộ các chị nằm ngay lưng chừng đồi dưới những rặng phi lao, bạch đàn. Trên mộ có cả gương, lược, bồ kết. Chúng tôi kính cẩn thắp hương để tỏ lòng biết ơn những người con anh dũng đã vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc mà hy sinh, nguyện cầu trước anh linh của các chị, các liệt sĩ. Tất cả thành viên trong đoàn đều nghẹn lòng, không kìm được xúc động qua giọng nói truyền cảm của chàng trai hướng dẫn viên khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc khi kể về sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong ngày đó. Đây là một đoạn trong lá thư của chị Võ Thị Tần gửi về cho mẹ: "... Ở đây vui lắm mẹ ạ! Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện, bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển trái tim của chúng con". Ấy là hiện thân của sức mạnh tinh thần vô song mà không đạn bom nào khuất phục được. Lời nói của anh hướng dẫn viên như đưa chúng tôi về lại cuộc chiến tranh ngày nào - nơi các chị cùng bao đồng đội đã sống và chiến đấu. Cuộc chiến ấy có thể cướp mất những sinh mạng, các chị đã ra đi khi bữa cơm chiều còn chưa ăn, đầu còn chưa kịp gội… nhưng dường như đâu đó quanh đây vẫn văng vẳng giọng hát, tiếng nói cười của các thanh nữ Anh hùng. Đứng trước hương hồn các chị, trong tôi dâng trào niềm tự hào, sự khâm phục và lòng biết ơn sâu sắc.
Dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc
Nếu như không được trực tiếp đến đây, được tận mắt chứng kiến, dù chỉ là một phần những khốc liệt của một thời hoa lửa - thời của những người mẹ xa con, mà không biết có ngày gặp lại, thì tôi có lẽ cũng chưa hình dung được những mất mát ấy lại lớn và đau thương đến vậy. Về phần mình, trong thẳm sâu, tôi thực sự cảm nhận được ý nghĩa của một cuộc hành hương về với cội nguồn. Chuyến đi này giúp tôi hiểu thêm về truyền thống tự hào của dân tộc, càng vững tin tiếp bước trên con đường tương lai.
Các thành viên trong đoàn thắp hương phần mộ các chị
Chiều Đồng Lộc
Gió ngàn xao xác đồi thông Lược gương còn đó, người trông có về
Lặng nghe, lặng nghe, lặng nghe Tiếng ai hát giữa chiều hè năm xưa
Cũng xin làm một cơn mưa Gột đi bom đạn, cỏ vừa lên xanh
Người thanh thản đất nâu lành Đồng trinh từ độ hóa thành bướm hoa
Người đi hôm ấy xa nhà Vòm mây thiếu nữ bay mà không trôi
Còn xanh, xanh mãi khoảng trời Còn hồng, hồng mãi làn môi chưa chồng
Chiều Đồng Lộc tím đồi thông Hương bồ kết vẫn lay trong gió ngàn… Đỗ Huy Chí |
Bài và ảnh Nguyên Tình