Trong cuộc điều tra, có bộ trưởng, có cả chủ tịch UBND tỉnh hay bí thư tỉnh ủy, đều cười mà rằng: “Để làm gì? Rồi tất cả cũng chỉ để gió cuốn đi?”. Duy nhất một đại biểu đã nói: “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để cho đi, và coi sự cho đi đó chỉ nhẹ như một cơn gió thôi…”.
Từ cuộc điều tra đó và những thái độ lời nói của các chính khách đó, tôi nghĩ đến tôi, và những phóng viên nghị trường như tôi, và sự đồng cảm hy hữu của một vị đại biểu ấy. Chúng tôi đã và đang “lăn lộn” ở nơi đấy, với một tấm lòng, cho đi nhẹ như là gió cuốn. Chắc hẳn không ai thích thú khi phải lẽo đẽo đi theo, lẽo đẽo chầu chực, chỉ để hỏi một vài câu, như, giá có tăng nữa không, mùa hè này điện có thiếu không, thủy điện có tái diễn cảnh xả lũ làm khổ dân nữa không… Tất cả chỉ vì mong muốn chuyển tải cho người dân hiểu được, để họ tin hơn nữa vào Chính phủ, hiểu hơn nữa về một Chính phủ vì dân…
Nhưng muốn có một tấm lòng như vậy, không phải không có lúc bị tổn thương, khi gặp những cái xua tay từ chính khách hay những câu trả lời lạnh lùng và vô cảm “Tôi đang bận”, “Không phải trách nhiệm của tôi”. Hoặc là sự có vẻ “thành ý” hơn một chút là “đá gà đá vịt”: “Kia kìa, người kia nói hay hơn tôi nhiều”. Còn có bộ trưởng đứng cười có vẻ rất thích chí khi nhìn một phó thủ tướng “bị” báo chí quây, còn mình vì khí chất… kiên quyết không khoan nhượng với báo chí nên “vô sự”…
Chính khách, không ít người trong số họ đã nói, một tấm lòng không để làm gì, khi cuối cùng nó cũng chỉ để gió cuốn đi. Nhưng người làm báo, như tôi và những đồng nghiệp của tôi, không thôi khắc khoải với một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi hay là nhẹ như gió cuốn đi...
Nhà báo Lê Châu – Thời báo Kinh tế Việt Nam
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/de-gio-cuon-di-23285.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.