Lạc giữa ánh đèn phố thị…

Như bao đứa trẻ lớn lên ở thôn quê, tôi cũng ao ước được đặt chân đến chốn phồn hoa đô thị. Chỉ khi bất ngờ chạm vào bóng tối ở nơi đất khách này, tôi mới giật mình nhớ về những ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đã từng soi bước, dẫn dắt tôi đi qua thời thơ ấu, để tôi đến được với ánh đèn rực rỡ hôm nay.

Trong con ngõ tối sâu thành phố tấp nập, nơi ánh đèn cao áp không thể soi tới, tôi lê từng bước chân đơn côi. Tôi nhớ tuổi ấu thơ, ngày ấy quê tôi chưa có điện, mẹ chắt bóp từng đồng để có tiền mua dầu thắp cho tôi học bài.


Ảnh minh họa

Bên ánh đèn leo lắt, tôi ê a những chữ cái đầu tiên. Ánh đèn nhỏ nhoi ấy đã soi sáng, rọi bước cho tôi tìm về những chân trời mới. Và ánh đèn dầu giống như sự hy sinh của mẹ - mẹ cứ cằn cỗi, hao gầy dần cho tôi bừng sáng ngày sau.

Tôi nhớ những đêm tối trời mùa thu, gió từ cánh đồng thổi vào mùi của đất. Đom đóm bay rợp bóng tối. Khi ấy, những đứa trẻ quê như chúng tôi thường hình dung ra thành phố với những ánh đèn như đom đóm bay trong đêm.

Khi đến thành phố, tôi mới nhận ra thành phố là những ánh đèn rực rỡ nhiều màu chứ không sáng lập lòe như đom đóm. Bây giờ, mỗi lần về quê, tôi không còn thấy trẻ con đuổi bắt đom đóm như chúng tôi ngày xưa nữa. Có phải tuổi thơ tôi không còn nên đom đóm cũng đã bỏ đi!

Tôi nhớ những đêm trời đầy sao. Dải Ngân hà vắt ngang bầu trời ngăn cách chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ, để thế gian dệt nên câu chuyện tình lay động đất trời. Những vì sao nhấp nháy trên cao xa giống như những ước mơ, hy vọng. Có đứa trẻ nào khi nhìn trời sao mà không gửi gắm vào đó một giấc mơ, một niềm ao ước?

Tôi vẫn gọi những vì sao là đèn trời. Đèn trời thắp sáng từng đêm như một nỗi niềm thao thức. Cánh đồng Thần Nông không người gặt hái, để nỗi âu lo mùa màng cứ khắc khoải trong đôi mắt những người nông dân.

Như bao đứa trẻ lớn lên ở thôn quê, tôi cũng ao ước được đặt chân đến chốn phồn hoa đô thị. Ánh đèn thành phố có sức mê dụ khiến tôi ngỡ rằng thành phố không có đêm. Từ bao giờ tôi đã quên bẵng đi ngọn đèn dầu lay lắt, những con đom đóm lập lòe hay những vì sao nhấp nháy trên cao.

Chỉ khi bất ngờ chạm vào bóng tối ở nơi đất khách này, tôi mới giật mình nhớ về những ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đã từng soi bước, dẫn dắt tôi đi qua thời thơ ấu, để tôi đến được với ánh đèn rực rỡ hôm nay.

Từ những ánh đèn muôn màu của thành phố, tôi nhìn thấy bao nhiêu kiếp người hiện ra rồi nhòa đi. Một vì sao lấp lánh phía quê nhà, như tiếng Mẹ lặng lẽ gọi tôi về ngày mai. Ai cũng có ánh đèn của riêng mình!

Tùng Quân

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/lac-giua-anh-den-pho-thi-24181.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.