Tôi đoán chắc rằng, bất cứ tay máy nhiếp ảnh nào, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, ở Hà Nội cũng đều, ít nhất một lần chụp hình Cột Cờ Hà Nội. Bởi lẽ dáng cột cờ này thật kỳ thú, ở góc nào nhìn cũng đã con mắt, với cảnh trí xung quanh.
Chả thế, xưa người ta đã khắc lên đỉnh cột hai chữ “Kỳ Đài” mới xứng với thân cột cờ, kiến trúc hình trụ lục lăng, thon dần lên trên, tới độ cao 41m, nằm trên 3 tầng đế, hình chóp cụt. Nếu đo mỗi chiều của tầng đế thứ nhất đã dài tới 42,5m.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Cấy, người đã ba lần được Bác Hồ chọn ảnh hoa hồng, để làm thiếp chúc tết, cho tôi xem bức ảnh ông chụp đúng vào buổi chiều nhân dân làm lễ thượng cờ, ngày Giải phóng Thủ đô, 10/10/1954. Ông còn đọc cho tôi nghe câu thơ được truyền tụng trong dân gian, với âm sắc trầm đục, gợi lại những ký ức của dấu tích lịch sử 200 năm này: “Kỳ Đài năm thước vút trời cao/ Thông đạt trong tâm có đường vào/ Trong sáng muôn nơi dồn cả lại/ Trung tâm thiên hạ đẹp biết bao!”
Tôi bồi hồi bước cùng ông lên từng bậc của Kỳ Đài trong một buổi sáng mùa thu, với niềm vui háo hức chờ đón ngày Đại lễ ngàn năm. Dường như mỗi bậc gạch đều như gợi nhớ một thuở bi hùng của lịch sử ông cha trong thời kỳ chống giặc Pháp xâm lược.
Đó là danh tướng Nguyễn Tri Phương, cùng con trai là phò mã Nguyễn Lâm hy sinh cho đất nước. Sau khi con trai chết, ông đã tuyệt thực cho đến hơi thở cuối cùng để tỏ khí tiết anh hùng cho việc nghĩa. Ấy là câu chuyện của những tháng cuối năm 1873, khi giặc Pháp đánh chiếm thành Thăng Long lần thứ nhất.
Khi bước lên bậc thứ 54 của Cột Cờ Hà Nội, luồng gió càng mạnh ở trên độ cao gần 60m, tính từ chân Kỳ Đài, có một thứ ánh sáng kỳ lạ tràn vào, vàng như dải lụa và huyền ảo. Ngọn cờ bay phần phật như reo ca trong gió lộng. Ánh sao vàng bỗng trở nên lung linh lạ thường, mắt của người già rớm lệ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Cấy hồi tưởng mọi chuyện khi nhìn hướng về thành cửa Bắc. Có lẽ đó là câu chuyện bi hùng của Tổng trấn Hoàng Diệu, đã tuẫn tiết khi Pháp đánh chiếm Hà Thành, lần thứ hai, vào năm 1882. Đó là hành động hy sinh tỏ rõ sự bất khuất của dân tộc, không bao giờ chịu đầu hàng kẻ thù xâm lược.
Nhìn rộng ra bốn bề bát ngát, trên Kỳ Đài mới hay biết bao ký ức hào hùng của một thời như có cánh bay về với tôi. Khi hướng về sân vận động Cột Cờ, nghệ sĩ Hữu Cấy chậm rãi kể lại những hình ảnh hào hùng, cũng là một ngày đại lễ của dân tộc. 15 giờ, ngày 10/10/1954, nơi đây đã diễn ra lễ chào cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô.
Tuy năm nay đã bước qua tuổi 80, nhưng ông vẫn nhớ như in, giờ phút thiêng liêng của lịch sử. Chàng trai 24 tuổi ngày ấy đã bồi hồi giơ máy lên chụp hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, lần đầu tiên hiên ngang bay trước gió. Bầu trời thu xanh thắm, nắng rười rượi của một chiều thu vàng tôn vinh sắc đỏ trên cao.
Ông nói dường như toàn dân Hà Nội dồn về cả đây, trước đoàn quân anh hùng trở về, dàn hàng đứng trên sân vận động, để chào mừng ngày chiến thắng. Ông còn nhớ một câu trong “Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô”, qua giọng đọc hết sức trân trọng của thiếu tướng Vương Thừa Vũ - Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội khi ấy. Người nghệ sĩ già nhắc lại từng lời, ngỡ tưởng câu chuyện đâu như mới ngày hôm qua:
-“Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết kể”.
Quang cảnh lúc ấy thật đúng với câu thơ cổ viết về Kỳ Đài Hà Nội: “Trong sáng muôn nơi dồn cả lại/ Trung tâm thiên hạ đẹp biết bao!”.
Tôi bỗng nhớ và liên tưởng tới một khổ thơ đầy hứng khởi của cố thi sĩ Xuân Diệu, trong trường ca “Ngọn quốc kỳ”, với mạch khí mãnh liệt bừng lên tại mỗi âm tiết: “Gió bay đi, mà nhạc cũng bay theo/ Đưa tin mới khắp trên trời nước Việt/ Hoa cỏ đón, mà núi sông cũng biết/ Cờ Việt Nam oanh liệt gió mừng bay”.
Gió ở đây, trên đỉnh cột cờ như đang ngân vang giai điệu của bản trường ca bất tử. Nắng ở trên cao ẩn chứa, và gìn giữ những ánh sắc của hùng khí, xả thân vì Tổ quốc ngàn năm.
Châu Ê
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/co-bay-gio-long-24359.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.