Từ đó hoa là em...

Vào cữ rét trước vụ hoa xuân bao giờ cũng vậy, chim ríu rít trên cành và hót líu lo gọi nắng ấm. Nhất là những cô gái của làng hoa. Họ gói từng bông hồng để che sương che gió. Và điều cốt yếu họ ủ những hương sắc ấy đợi cho đến những tia nắng xuân đầu tiên bừng lên. Đó cũng là lúc một thảm hồng rực rỡ toả hương...

Thật mê ly mỗi khi tôi dạo trên cánh đồng hoa. Một cảm giác lạ lùng đến run rẩy trước những đoá hồng đang hé nụ. Triền hoa ấy cứ mải miết trải những thảm nhung chạy suốt con đường từ làng hoa Tây Tựu, qua Đăm, lên tới sườn đê sông Hồng.

Vào cữ rét trước vụ hoa xuân bao giờ cũng vậy, chim ríu rít trên cành và hót líu lo gọi nắng ấm. Nhất là những cô gái của làng hoa. Họ gói từng bông hồng để che sương che gió. Và điều cốt yếu họ ủ những hương sắc ấy đợi cho đến những tia nắng xuân đầu tiên bừng lên. Đó cũng là lúc một thảm hồng rực rỡ toả hương. Lúc ấy cũng là lúc tôi bất ngờ ngắm được những niềm vui đang dâng trong ánh mắt long lanh của những cô gái trồng hoa.

Cũng con đường ấy vòng lên đê sông Hồng vượt qua những vườn cúc vàng thì mới thấu hiểu rằng hoa là thế giới tinh thần rạo rực và sửng sốt của con tim. Những bà mẹ đang nhanh tay cắt những bông hoa bởi lẽ xuân đã đến kề bên hàng rào. Ở nơi ấy nhiều người đang chọn từng bông tại vườn. Những em bé cứ xuýt xoa vì sự khoe sắc của thiên nhiên.

Đúng là "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", bởi từng cánh hoa mong manh như bật lên từ đất với tấm lòng thơm thảo của người trồng hoa. Từ đây những bó hoa được các cô gái đưa lên phố. Họ muốn giữ gìn cho mọi người, dù chỉ một cánh hoa nhỏ nhoi rớt vì vội vã, bao giờ họ cũng cảm thấy có lỗi với người chơi hoa.

Sự trọng nhau là vậy. Bởi hoa là tấm lòng, là tâm hồn của người đời dâng tặng cho nhau. Tiếng gọi của hoa đem lại sự thầm kín cảm thông giữa bạn bè. Đó là một ngày đẹp trời. Và, đó cũng là ngày sinh sôi cho sự sống. Anh tặng em, bạn bè vui với bạn bè cùng hoa.

Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cất lên tiếng thơ và tiếng nhạc: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không…?”. Tấm lòng ấy là hoa đấy. Mùa xuân về là tấm lòng ấm áp của thiên nhiên trở về. Hoa toả hương, toả sắc đến với lòng người. Và khi gió cuốn đi, hương ấy, sắc ấy cứ bát ngát tận cùng với mùa xuân. Đó chính là đoá hoa vô thường mà nhạc sĩ đã trao gửi cho cuộc đời.

Những đoá hồng, cứ mỗi sớm lại nở và ngát hương làm thổn thức bao con tim vì nhớ nhung. Rồi có lần Trịnh còn hát lên những câu lung linh đến kỳ lạ: “Từ đó hoa là em. Một sớm kia rất hồng. Nở hết trong hoàng hôn. Đợi gió vô thường lên…”.

Đúng vậy, đợi gió vô thường lên, hồng mới nở thành những đoá hoa vô thường. Và, nếu có dịp về các vùng ngoại thành Hà Nội như Tây Tựu, Tân Khai, Liên Mạc, Thượng Cát… bạn mới hay người trồng hoa ở đây mong mỏi cái ngọn gió vô thường của trời đất đến thế nào!

Nhưng có lẽ, sự vất vả nhất lại vào thời kỳ giữ nụ hoa cho đến kỳ mở cánh. Hàng ngàn bông hoa xinh xắn ấy phải được bọc kín để phòng mọi biến động của thời tiết, ngoài ra còn phải chú ý chống sâu bệnh trong thời gian này. Việc phong giấy cho từng bông hoa quả là một việc kỳ công của người trồng hoa. Tưởng như toàn bộ tâm trí của người trồng hoa đều dồn cho sắc thắm và hương hoa.

Vậy mà, nhiều khi nghĩ mà tủi cho hoa, sáng sớm tinh mơ những cô gái bán hoa đạp xe lên phố mong gặp được những người yêu hoa còn được cái giá hời chứ còn cất buôn cho người bán lẻ thì chả được là bao. Giữ gìn, chăm bẵm những bông hoa cho đời, họ chỉ được cái lãi lớn nhất là niềm vui của người chơi hoa. Đó là những khóe mắt rực rỡ trầm trồ của những cô bé học sinh, sinh viên khi đứng trước những giỏ hoa hồng. Đó là nụ cười của những chàng trai, vụng về khi trân trọng trao tặng những bó hoa hồng cho bạn gái vào những ngày vui. Và, đó là những bông hồng ngượng ngịu đầy ắp bao kỷ niệm được ép vào những trang lưu bút của những cuộc chia tay bạn bè.

Mai Đỗ

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/tu-do-hoa-la-em-24391.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.