Nỗi buồn ngày khai trường
11:15 | 07/09/2012
Một câu chuyện buồn nghe cứ như chuyện cổ tích về “Cô bé bán diêm” lại xảy ra giữa trung tâm một thành phố lớn. Để có tiền đóng học phí cho năm học mới, em Võ Nguyễn Hoàng Chi, 15 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đã phải ngậm ngùi bán đi mái tóc mà mình nuôi dưỡng suốt nhiều năm trời để lấy 500 nghìn đồng nộp học phí, với một mơ ước được cắp sách đến trường và học thật giỏi.
Anh bạn giáo viên của tôi như “đứt dây đàn” khi tâm sự: Ngày khai trường mà sao đọc báo thấy buồn lòng quá. Một em học sinh lớp 9 ở TP.Hồ Chí Minh vừa đi dự lễ khai giảng về thì bị sát hại, chỉ vì em đã phát hiện kẻ trộm đột nhập vào nhà để trộm tài sản. Giá như người lớn đừng độc ác hơn, và trong những tiết học ở trường bớt đi những bài giảng đạo đức sáo mòn, để giảng dạy cho các em các kỹ năng sống, cách đối phó và phòng vệ cho bản thân mỗi khi gặp tình huống nguy hiểm? Một câu chuyện buồn khác nghe cứ như chuyện cổ tích về “Cô bé bán diêm” lại xảy ra giữa trung tâm một thành phố lớn. Để có tiền đóng học phí cho năm học mới, em Võ Nguyễn Hoàng Chi, 15 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đã phải ngậm ngùi bán đi mái tóc mà mình nuôi dưỡng suốt nhiều năm trời để lấy 500 nghìn đồng nộp học phí, với một mơ ước được cắp sách đến trường và học thật giỏi.
Để được đến trường, em Võ Nguyễn Hoàng Chi đã phải bán đi mái tóc của mình. (Ảnh: MH)
Cũng tại “thành phố đáng sống” này cách đây không lâu, không ít phụ huynh và thầy cô giáo đã phải chạnh lòng với cách ứng xử của lãnh đạo thành phố khi đã hào phóng thưởng cho đội bóng đá địa phương 1 tỷ đồng cho chức vô địch mùa giải bóng đá 2012 (với không ít tai tiếng) trong lễ mừng công. Trong khi lại rất dè xẻn trong lễ tuyên dương khi tặng thưởng 55 triệu đồng cho 17 thủ khoa vừa đỗ vào các trường đại học trong năm học 2012 - 2013? Biết rằng mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng chỉ cần tính tỷ lệ số tiền thưởng 55 triệu đồng chia cho 17 sinh viên thủ khoa kia, với 1 tỷ đồng chia cho 30 thành viên của đội bóng đá, đủ thấy sự phân biệt trong cách quan tâm? Nói về cách phân biệt trong ứng xử với ngành giáo dục, anh bạn giáo viên lại kể: Chuyện cũng nhiều năm rồi mà vẫn không thấy chính quyền can thiệp. Đó là nghịch cảnh khi một bên là hàng trăm học sinh chen chúc nhau trong một cái sân trường chật hẹp của Trường PTCS Sào Nam thuộc quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Một bên là một sân tennis với cùng diện tích chỉ có vài người chơi. Chỉ cách nhau một cái hàng rào. Không hiểu các em học sinh sẽ suy nghĩ gì về những người lớn (mà trong đó không ít là lãnh đạo quận) đang chơi tennis bên kia?
Như một kết thúc có hậu thường thấy ở những câu chuyện cổ tích. Sau khi biết được hoàn cảnh của “Cô bé bán diêm” Võ Nguyễn Hoàng Chi, Công an TP.Đà Nẵng đã đến hỗ trợ cho gia đình em 2 triệu đồng. Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) đã hỗ trợ em 5 triệu đồng. Mái tóc của em rồi cũng sẽ dài ra theo năm tháng. Kẻ sát hại em nữ sinh lớp 9 ở TP.Hồ Chí Minh trong ngày khai trường cũng đã bị bắt và chờ ngày đền tội. Bức tường ngăn đôi giữa một sân chơi dành cho người lớn và một sân chơi dành cho trẻ em rồi có ngày cũng sẽ được dỡ bỏ, như dỡ bỏ một sự bất công. Nhưng sao vẫn thấy đắng lòng khi tự nhủ: Phải chăng người lớn chúng ta vẫn còn ích kỷ, thờ ơ và chưa làm tròn trách nhiệm với các “chủ nhân tương lai của đất nước”?
Nguyên Vinh