Chuyến xe không trở về
11:40 | 25/07/2012
Ngang qua nhà bà ngoại, tôi thoáng thấy ai như cô Thắm đứng khóc bên hông nhà, chiếc xe ngựa đã biến mất. Không vẫy tôi vào như mọi bận, cô lững thững đi ra, cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay tôi, mưa làm tóc cô ướt mướt.
Ở làng, đứa nào đi học cũng được đưa đón bằng xe ngựa. Cô Thắm bảo xe cậu Trầm đẹp nhất. Cậu cũng là người đánh xe ngựa cừ nhất và nhất là xe cậu chở miễn phí nên tôi - đứa cháu duy nhất của cậu là “trùm sò” xe ngựa. Đứa nào muốn ngồi xe cậu tôi đi học phải nịnh nọt, lấy lòng tôi ghê lắm. Tôi luôn lấy làm tự hào về điều đó. Mỗi buổi sáng tôi thường ngồi vắt vẻo trên ghế đệm cùng cậu, những đứa bạn tôi sẽ ngồi ở hai dãy ghế sau thùng xe. Cậu Trầm tôi rất thư sinh. Cậu thường mặc chiếc áo xanh trứng sáo và huýt sáo khe khẽ khi đánh xe ra ruộng hoa mỗi sáng. Cậu rất cưng tôi! Càng vui nữa nếu có cô Thắm nhà bên đi nhờ xe ra ruộng, khe khẽ hát những bài ca thời nhỏ dại.
Một sáng mưa tầm tã, cha đến bên giường và nói với tôi rằng: “Con đến trường một mình được chứ?”. “Cậu Trầm đâu?”, tôi dằn dỗi hỏi lại, mắt đã rơm rớm nước. “Từ bây giờ con hãy tập đến trường một mình. Con đã 8 tuổi rồi!”. Cả mẹ cũng không đánh thức tôi như thường lệ. Đã thế tôi chẳng cần ai nữa. Tôi vác cặp sách trên vai, mang một cái áo mưa thật hoa hòe, ngang qua nhà bà ngoại tôi còn ngó vào và thấy một đám người đang tụ tập bên trong. Chiếc xe ngựa đứng cô đơn trong mưa, như tôi vậy.
Hóa ra đi bộ đến trường cũng không tệ. Vấn đề chỉ xảy ra trên đường về. Mưa quá to và cả một quãng đường đồng dầm trong nước. Khi chân tôi ngập trong những vũng nước mưa lạnh lẽo ấy, tôi gần như vừa chạy vừa khóc vì chạm phải những con đỉa và rắn nước đang bơi lội tung tăng. Những chuyến xe ngựa chạy ngang qua tôi. Trên xe ních đầy những đứa trẻ hớn hở và nghịch ngợm. Bọn chúng nhìn tôi và giễu cợt. Tôi không có tiền và chẳng người đánh xe ngựa nào dừng lại để cho tôi lên xe cả. Sợ hãi đứng trên mô đất cao, tôi cầu trời cho nước rút để trở về nhà. Tôi quá lạnh và tôi chỉ gọi tên cậu Trầm, ước sau màn mưa trắng xóa, cậu tôi hiện ra với nụ cười ngượng nghịu có lúm đồng chinh. Cậu sẽ bế bổng tôi lên xe, cho tôi một chiếc bánh rán đường tròn trịa và đánh ngựa băng qua mênh mông đồng nước.
Cuối cùng tôi cũng lần mò về được đến nhà. Ngang qua nhà bà ngoại, tôi thoáng thấy ai như cô Thắm đứng khóc bên hông nhà, chiếc xe ngựa đã biến mất. Không vẫy tôi vào như mọi bận, cô lững thững đi ra, cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay tôi, mưa làm tóc cô ướt mướt. “Em đi về một mình có sợ không?”. Tôi bật khóc tấm tức, hét lên! “Cậu Trầm đánh xe ngựa đi đâu rồi?”.
Nước mắt giàn dụa, cô Thắm trả lời tôi, giọng khàn đặc: “Người ta đánh xe ngựa chở cậu Trầm em ra đồng”. “Ra đồng! Ra đồng làm gì? Trời mưa thì ra ruộng hoa làm gì?”, tôi càng hét tợn. “Ừ! Ra đồng, chiếc xe và cậu Trầm sẽ không còn trở về đâu em ạ!”. “Cậu Trầm đừng ra đồng nữa. Ai đưa em đi học? Cậu Trầm mau về đi, mau về đi!”, tôi gào khóc trong mưa gió, mùa thu năm ấy…
Mộc Anh