Thu hút FDI nhìn từ câu chuyện Bình Dương
09:02 | 21/02/2015
Theo các chuyên gia, thu hút FDI trong thời gian tới rất cần chú trọng tới những nhân tố đóng vai trò hạt nhân để tạo kết nối và lan toả theo kinh tế vùng, mà Bình Dương có thể là một gợi ý tốt.
Lợi thế đã khai thác tới hạn
Rất khó để có thể nhận định rằng, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Bình Dương đang có phần giảm sút khi kết thúc năm 2014, tỉnh này xếp ở vị trí thứ 3 trong top các địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất cả nước. Luỹ kế đến cuối năm 2014, chỉ có 5 địa phương đạt số vốn FDI vượt mốc 20 tỷ USD, trong đó có Bình Dương.
Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng cái tên Bình Dương đã có phần chìm xuống trong năm vừa qua. Với việc mở rộng đầu tư của Samsung, những địa phương mà tập đoàn này đặt chân đến đã liên tục được nhắc tên như điển hình trong thu hút FDI. Đơn cử như Thái Nguyên, chỉ với 2 dự án của Samsung, số vốn thu hút đã đạt 3 tỷ USD, cao gần gấp đôi so với Bình Dương từ 277 dự án cấp mới và tăng thêm. TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ với 1 dự án của tập đoàn này đã “vào sổ” thêm 1,4 tỷ USD, gần bằng con số mà Bình Dương thực hiện được cả năm.
Một góc mô hình quy hoạch TP. Bình Dương |
Không cần phải bàn cãi về sự bền bỉ và đều tay của Bình Dương trong thu hút đầu tư khi dòng vốn vào vẫn chảy đều qua các năm. Song việc vắng mặt một nhân tố mới như Samsung khiến Bình Dương có phần “lép vế” hơn trong thu hút FDI vài năm trở lại đây. Quy mô các dự án đã cho thấy rõ hơn điều đó.
Theo báo cáo tổng kết 25 năm thu hút FDI của Bình Dương, trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào đây, thì riêng NĐT Đài Loan đã dẫn đầu với số dự án chiếm khoảng 35% tổng dự án. Đáng nói là quy mô các dự án chủ yếu là vừa và nhỏ, trung bình chỉ khoảng 5 triệu USD. Xếp sau là NĐT Hàn Quốc và Nhật Bản có quy mô dự án không khá hơn là bao, ở mức trung bình 3,3 triệu USD và 10,3 triệu USD.
Trong những năm gần đây, Bình Dương đã thu hút được một số dự án FDI với quy mô vốn lớn, song lại đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh BĐS và trong đó cũng chỉ có 2 dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD.
Theo một chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bình Dương đã dịch chuyển cơ cấu kinh tế khá thành công khi đến năm 2014, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng đạt 60%, nông nghiệp chỉ còn khoảng 3%. Song, tăng trưởng công nghiệp cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm, bởi sản xuất tập trung chủ yếu vào những ngành có công nghệ tương đối thấp và thâm dụng lao động như dệt may, da giày, chế biến nông sản… Những năm gần đây, mặc dù thu hút các ngành công nghệ cao hơn như công nghiệp điện, điện tử, cơ khí… đã được đẩy mạnh, song mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.
Có một dẫn chứng khác cho thấy môi trường đầu tư tại Bình Dương dường như đang kém cạnh tranh hơn. Đó là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013, được công bố hồi năm ngoái cho thấy sự tụt hạng đáng kể của tỉnh Đông Nam Bộ này khi xếp ở vị trí thứ 30 giữa bảng. Mặc dù vẫn nằm ở nhóm Khá, song Bình Dương đã sụt hạng rất nhanh từ vị trí thứ 19 của năm ngoái và ngày càng cách xa so với vị trí dẫn đầu của 7 năm trước, năm 2007.
“Đáng lưu ý hơn cả, sự mở rộng và thiếu gắn kết của khu vực FDI đã tạo ra tình trạng kinh tế lưỡng thể bởi khu vực FDI tách rời khu vực trong nước. Khu vực tư nhân trong nước tại Bình Dương yếu, ngoại trừ một vài DN lớn chuyên biệt lại hoạt động trong lĩnh vực BĐS, sản xuất gốm sứ…”, vị chuyên gia nọ cho biết thêm. Với thực trạng như vậy, vị này ví Bình Dương hiện nay giống như mô hình của Việt Nam thu nhỏ vừa trải qua giai đoạn rộng cửa thu hút FDI với những thành công nhất định, song cùng với đó lại đối diện với những thách thức phát triển mới, khi các lợi thế so sánh đang dần vơi đi.
Những gợi ý cho chính sách thu hút đầu tư
Cục diện chung như vậy, nhưng trong mắt các DN FDI thì môi trường đầu tư của Bình Dương vẫn được đánh giá khá cao. Bằng chứng là cũng trong kết quả PCI 2013, Bình Dương nằm trong top 5 địa phương hấp dẫn NĐT nước ngoài nhất, với điểm số còn cao hơn cả TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, hay Đà Nẵng. Song cũng theo lý giải của nhóm nghiên cứu PCI, có thể thấy rằng sự ưu ái của NĐT nước ngoài dành cho Bình Dương không hoàn toàn nhờ việc cải thiện các lợi thế so sánh động, mà chủ yếu dựa vào yếu tố tĩnh đã được củng cố từ lâu, đó là cơ sở hạ tầng.
Khi phải so sánh, lựa chọn tỉnh, thành phố để đầu tư, DN coi trọng chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hành chính công hơn cả. Họ có xu hướng lựa chọn nơi nào có cơ sở hạ tầng tốt nhất như một biện pháp giảm thiểu rủi ro. Ở chỉ số này, Bình Dương xếp vị trí thứ 2 chỉ sau Đà Nẵng.
Như vậy, cơ sở hạ tầng tương đối phát triển đã giúp Bình Dương tăng điểm đáng kể trong mắt NĐT nước ngoài. Song cũng cần lưu ý rằng lợi thế này không thể mãi duy trì khi nhiều tỉnh thành gần đây cũng rất chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, bên cạnh cải thiện các yếu tố khác. Lợi thế nhân công giá rẻ cũng không còn là ưu điểm vì với mức thu nhập 4,5-5 triệu đồng/tháng, sự gắn bó của lao động nhập cư hiện nay rất lỏng lẻo. Trong khi sự yếu ớt của các DN trong nước khiến việc thu hút DN FDI lớn thêm khó khăn vì không thể tìm kiếm nhà cung ứng nội địa… Các lợi thế của Bình Dương, nhìn rộng ra cũng là của nhiều tỉnh thành khác, rõ ràng đã sắp “tới hạn”.
Song cũng theo các chuyên gia, cơ hội bứt phá của tỉnh là rất lớn. Trước mắt đó là nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối phát triển và “thương hiệu chính quyền” mà không phải tỉnh nào cũng dễ dàng xây dựng được. Vấn đề là để tiếp nối câu chuyện thành công trong thu hút FDI, các định hướng và chính sách sẽ cần thanh lọc và tránh tình trạng thu hút bằng mọi giá.
GS, TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài (VAFIE) đề xuất các chính sách về thu hút FDI trong thời gian tới cần tập trung vào 4 định hướng lớn: chất lượng và hiệu quả, phát triển bền vững trên cơ sở xây dựng nền kinh tế ít cacbon, có sự cam kết chuyển giao công nghệ và lao động có kỹ năng cao.
Theo đó, ông Mại khuyến cáo FDI trong giai đoạn mới phải ưu tiên các ngành công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, tạo ra đột phá về công nghệ và sức cạnh tranh của đất nước. Cùng với đó, hạn chế thu hút các dự án FDI thâm dụng nhiều lao động như gia công dệt may, da giày... nhằm tạo điều kiện cho DN trong nước phát triển các ngành này.
Một xu hướng khác được nhắc đến khá nhiều thời gian gần đây như là một mô hình để tham gia nhanh vào chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đó là thu hút các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên theo các chuyên gia, chúng ta phải cân nhắc nhiều hơn vào sự kỳ vọng quá lớn tới mức ảo tưởng này.
TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Phó chủ tịch VAFIE chia sẻ quan điểm, chúng ta đang quá kỳ vọng vào các nguồn lực bên ngoài, tới mức quên mất rằng động lực phát triển phải được xây dựng từ chính nội lực. Ông Thắng phân tích, thực tế thời gian qua cho thấy các tập đoàn lớn này kéo theo DN nước ngoài khác trong chuỗi vào Việt Nam làm tăng tỷ lệ nội địa hoá tại Việt Nam, hoàn toàn không phải tỷ lệ nội địa hoá của chính DN Việt Nam tăng lên. “Vấn đề là nhà nước phải đầu tư vào công nghệ nguồn. Mỗi sản phẩm có phần lõi có giá trị cao nhất, chúng ta phải tự tạo ra cái đó thì ngành công nghiệp mới thực sự là của Việt Nam”, ông Thắng kết luận.
Với quan điểm quay lại nguồn nội lực như vậy, theo các chuyên gia, thu hút FDI trong thời gian tới rất cần chú trọng tới những nhân tố đóng vai trò hạt nhân để tạo kết nối và lan toả theo kinh tế vùng, mà Bình Dương có thể là một gợi ý tốt. Theo đó, tỉnh đã có sẵn nền tảng phát triển năng động, có thể dựa vào đó để xây dựng thành những “vườn ươm” trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và đào tạo nghề cho vùng trọng điểm phía Nam. Để làm được điều này, rất cần vai trò của Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế vùng, xây dựng các chính sách phối hợp giữa các tỉnh, thành và các bộ, ngành.
Ngọc Khanh