Ngóng Tết
10:05 | 11/02/2015
Tết lại sắp sửa về và trong tôi lúc này không còn sự nôn nao như những ngày ấu thơ... mà niềm mong ngóng tết lớn hơn hết là nhanh chóng được trở về với quê hương bản quán, nơi ấy mẹ tôi đang mong ngóng con trở về.
Khi còn sống ở làng quê nghèo khó, lúc tết còn cách cả gần tháng trời nữa mới tới, vậy mà tôi cũng như nhiều đứa trẻ trong xóm, trong làng đã nôn nao mong ngóng từng ngày, từng ngày một cho thời gian trôi nhanh đến tết. Nếu như thời nay, khi mà kinh tế đã đủ đầy thì việc trẻ con không mấy “mặn mà” khi tết đến, thì thời của trẻ con chúng tôi tết là cả “thiên đường” của biết bao niềm vui khôn tả.
Tết xưa (Ảnh minh họa) |
Ngoài việc được nghỉ học, không phải ra đồng làm nông trong mấy ngày liền, thì tết còn là lúc chúng tôi được bố mẹ may sắm quần áo mới, được ăn no nê với cơm trắng mà không phải ăn cơm độn ngô, khoai, sắn như những ngày thường. Sướng nhất, mong mỏi nhất vẫn là các bữa ăn của ngày tết, chúng tôi được gắp thoải mái, ăn no nê biết bao nhiêu là món ăn ngon mà nó chỉ có ở ngày tết mà thôi…
Tôi còn nhớ lắm, quãng thời gian tôi còn nhỏ, làng tôi nghèo lắm, hầu như hết thảy đều nghèo, chỉ có vài nhà là khá giả khi đủ cơm trắng ăn quanh năm mà không phải ăn độn mà thôi. Nhà tôi nghèo, cũng không phải là ngoại lệ, khi sau ngày ông Táo về Trời rồi mà mẹ vẫn bắt chúng tôi ăn cơm độn.
Có bữa, khi tết chỉ còn cách một tuần nữa, tôi bảo với mẹ: “Mẹ ơi, sắp tết rồi, ăn cơm độn ngán lắm, mẹ cho chúng con ăn cơm trắng từ hôm nay đi mẹ. Ra tết chúng con lại ăn cơm độn bình thường mà mẹ…”. Mẹ bùi ngùi một lát rồi bảo với tôi rằng: “Nhà mình nghèo quá, chỉ còn một ít gạo để dành cho 3 ngày tết nên các con cố gắng ăn cơm độn tới ngày 30 tết mẹ sẽ nấu cơm trắng cho các con ăn thoải mái…”.
Khi còn nhỏ xíu, tôi còn hay đòi hỏi cái này, cái nọ khi tết đến. Ví dụ như đòi mẹ mua quần áo mới; so bì khi mấy đứa trẻ hàng xóm được may quần áo mới, được lì xì nhiều tiền hơn…; nhưng khi tôi đã đủ hiểu, đủ nhận thức về sự vất vả của mẹ thì tôi không bao giờ đòi hỏi nữa.
Có năm, thấy tôi không có bộ quần áo nào tươm tất để diện tết, mẹ đi chợ phiên cuối năm đã mua cho tôi một bộ mới, dẫu chất lượng vải không tốt và giá cả cũng thuộc dạng rẻ tiền, nhưng tôi thấy vô cùng trân trọng tấm lòng, tình thương của mẹ dành cho các con.
Lúc này tôi cảm động vô cùng và càng thấy thương mẹ, bởi có mấy khi mẹ nghĩ về mình, mua sắm cho mình quần áo mới bao giờ đâu, mà quanh năm nón mê, áo quần vá chằng vá đụp…
Những kỷ niệm về mẹ, về quãng thời gian ấu thơ nghèo khó nơi quê nhà quả là có rất nhiều, song có lẽ quãng thời gian sắp tết, với những ngày ngóng tết thần tiên luôn nhắc nhở trong tôi nhiều dấu ấn nhất.
Một mùa tết lại sắp sửa về và trong tôi lúc này không còn sự nôn nao như những ngày ấu thơ là được ăn no với cơm trắng, với nhiều món ngon, được may sắm quần áo mới… mà niềm mong ngóng tết lớn hơn hết là nhanh chóng được trở về với quê hương bản quán, nơi ấy mẹ tôi đang mong ngóng con trở về.
Với tôi lúc này là niềm vui khôn tả trong giây phút đoàn tụ, chứ không phải mâm cao cỗ đầy…
Phan Hoàng Diệu, Khoa báo chí- ĐHQG Hà Nội