Tương lai kinh tế Hy Lạp vẫn mù mịt
09:05 | 27/02/2015
Chính phủ Hy Lạp ngày 25/2 vừa qua cho biết sẽ cố gắng trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong năm nay.
Cố gắng trả nợ để được vay tiếp
Đúng một ngày sau khi các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng Euro (Eurozone) đồng ý gia hạn 4 tháng gói cứu trợ tài chính cho Hy Lạp - thành viên mắc nợ nặng nề nhất thì Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis của nước này đã đưa ra một đánh giá thẳng thắn về tình hình tài chính của Hy Lạp hiện nay.
Hy Lạp và châu Âu tiếp tục phân rẽ trong giải quyết các vấn đề nợ công và chính sách thắt lưng buộc bụng |
“Chúng tôi sẽ không có vấn đề thanh khoản ở khu vực công. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ có vấn đề trong việc thanh toán nợ cho IMF hiện nay và cho ECB trong tháng 7 tới” - ông Yanis Varoufakis nói với đài phát thanh Alpha mới đây, dù không đưa ra con số cụ thể là bao nhiêu.
Sau khi thanh toán khoản nợ 2 tỷ Euro trong tháng này, Athens phải tiếp tục trả IMF một khoản vay khoảng 1,6 tỷ USD đáo hạn vào tháng 3 và khoảng 7,5 tỷ USD trái phiếu mà ECB nắm giữ sẽ đáo hạn trong tháng 7 và tháng 8 tới. Hy Lạp vẫn còn có thể nhận được khoản vay 7,2 tỷ Euro từ gói cứu trợ của ECB/IMF nếu nước này hoàn tất được các yêu cầu vay theo chương trình này.
Nhưng Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết, sẽ không có khoản viện trợ nào thêm nữa cho đến khi Athens đáp ứng đầy đủ được các điều kiện đặt ra. “Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu người ta có thể tin vào sự đảm bảo chắc chắn của chính phủ Hy Lạp hay không bởi có rất nhiều sự nghi ngờ ở Đức. Mà điều này là hiểu được” - ông Wolfgang nói với đài phát thanh SWR2.
Sự nghi ngại của người Đức càng tăng thêm khi nội các theo đường lối cứng rắn của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang có những dấu hiệu muốn hủy bỏ cam kết với các chủ nợ về việc cho phép tư nhân hóa được đưa ra từ thời nội các chính phủ trước đây.
Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp Panagiotis Lafazanis cho biết chính phủ sẽ không vội với việc bán đi Tập đoàn điện lực công (PPC) hay Công ty vận hành điện lưới ADIME. “Các công ty này chưa nộp các hồ sơ dự thầu ràng buộc nên sẽ không bắt phải hoàn thành” – Bộ trưởng Lafazanis cho biết trên tờ Ethnos.
Những động thái như vậy đã gây nên phản ứng giận dữ từ Berlin. Như người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho rằng, Athens không thể tự mình quyết định hoãn hay chấm dứt các kế hoạch tư nhân hóa như vậy. Nhưng dù vẫn còn những hoài nghi về con đường đi sắp tới của Hy Lạp thì việc kéo dài 4 tháng gói cứu trợ cho Hy Lạp dường như chắc chắn sẽ vẫn nhận được sự chấp thuận của quốc hội Đức và Hy Lạp trong tuần này.
Song điều đáng quan tâm là, các vòng đàm phán tiếp theo về “núi nợ” của Hy Lạp sẽ được bắt đầu ngay sau đó, và diễn ra dưới bóng mây đen của một cuộc khủng hoảng trả nợ đang lờ mờ hiện ra.
Có thể cần một gói cứu trợ khác?
“Rất khó để Hy Lạp có thể tiếp cận phần vay còn lại trong gói cứu trợ trước mùa hè này. Điều này có nghĩa là sẽ cần một chương trình mới thay thế cho chương trình cũ sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 tới (đã tính thời gian gia hạn thêm 4 tháng)” - Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch cho biết trong một thông báo gần đây.
Theo Fitch, cách tốt nhất để lấp khoảng cách tài trợ chi tiêu lúc này là cho phép chính phủ Hy Lạp phát hành thêm tín phiếu kho bạc ngắn hạn - hiện bị giới hạn tối đa 15 tỷ Euro.
Chủ tịch ECB Mario Draghi gần đây phát biểu trước Nghị viện châu Âu rằng, ECB sẵn sàng khôi phục lại tài trợ cho các ngân hàng Hy Lạp ngay khi nó thấy được các điều kiện cần thiết để đảm bảo chương trình cứu trợ này thành công. Đầu tháng này, ECB đã cấm các ngân hàng Hy Lạp trong việc sử dụng trái phiếu chính phủ làm tài sản thế chấp để vay vốn từ nguồn cứu trợ, sau khi Thủ tướng Tsipras nói về mục tiêu loại bỏ gói cứu trợ này.
Để tồn tại, các ngân hàng Hy Lạp đã dựa vào nguồn hỗ trợ cho vay khẩn cấp từ NHTW Hy Lạp với chi phí lãi vay cao hơn. Các ngân hàng ở Hy Lạp đang gặp phải nhiều khó khăn trong duy trì hoạt động.
Đơn cử như Eurobank và Bank of Piraeus - 2 trong số 4 ngân hàng cho vay lớn nhất của Hy Lạp – dù đã có những phục hồi nhất định khi gói cứu trợ cho Hy Lạp có hiệu lực nhưng cổ phiếu của họ cũng đã mất giá tới 65% kể từ tháng 2 năm ngoái đến nay, chủ yếu do người dân rút tiền mạnh.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong nỗ lực tìm cách thuyết phục những quan điểm hoài nghi trong chính khối bảo thủ của bà và công chúng, cho rằng thỏa thuận kéo dài thêm thời gian cho Hy Lạp là một lựa chọn thay thế thích hợp trong lúc này. Bởi điều đó cho thấy các chủ nợ và tân chính phủ Hy Lạp đã tìm được điểm chung để tiến hành các cuộc đàm phán.
Các nhà lập pháp cánh hữu ở Đức cho rằng, việc tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp là vô ích và chẳng khác gì đang ném đi những đồng tiền tốt nhưng bà Merkel vẫn có được sự hậu thuẫn tốt vì liên minh cánh tả của bà hiện chiếm kiểm soát 504 ghế trong số 631 ghế tại hạ viện và họ ủng hộ việc kéo dài thời gian cho Hy Lạp.
Thực tế các nhà lãnh đạo châu Âu cũng không muốn phải đóng mọi cánh cửa đối với tân chính phủ chống thắt lưng buộc bụng ở Hy Lạp. Bởi nếu làm như vậy, đồng nghĩa với sẽ quốc gia này vào vòng tay của phân biệt chủng tộc và dân tộc chủ nghĩa.
Đỗ Lê