Người hay chữ
09:05 | 13/02/2016
Bây giờ rẽ sang hướng nào của Hà Nội một cũng gặp nhà cao tầng, và những chiếc cầu vượt đã vượt qua trí nhớ của ông hai Chén, người Hà Nội cũ, người mê những bờ ao đầy bèo tấm ngày xưa.
Còn bây giờ, Hà Nội không nhìn thấy ao. Ao đã lấp hết cả rồi. Ông hai Chén quê ở làng Kim Liên lững thững đi qua cái ngõ nghèo Trung Phụng ở sâu trong ngõ Khâm Thiên.
Chữ nghĩa chứa tất thảy cách nhìn thế giới trong đó |
Những ao rau muống gần đường ray, giờ đây là dãy nhà cao tầng, có nhà sơn sửa móng tay, nhà bán tạp hóa, nhà bán dưa hành muối. Ngôi nhà bán vôi đắt khách dịp giáp tết, người ta mua vôi về quét nhà tíu tít, đã thay thế một cửa hàng bán trang sức, đồ bạc.
Lướt qua một đám cưới của anh Ba Phi ngày giáp tết, xích lô chở cô dâu và chú rể, trẻ em trong ngõ chạy theo reo hò, tiệc trà có điếu thuốc lá Tam Thanh hay Điện Biên là gia đình khá giả lắm. Pháo tép nổ, xác pháo còn rơi đầy đường. Mưa bụi kéo theo nhớp nháp của bùn và bờ ao phả lên mùi tanh của bùn và vạt rau muống già thả trên ao, hoa rau muống ra hoa trắng.
Tiếng gọi gà chích chích bập bập của bà Tư Đồ bán bỏng ngô ở đầu ngõ. Cái bờ ao để mỗi lần vớt bèo nuôi lợn, rồi mổ ra chia chác cho những gia đình trong ngõ, tính mua thịt để gói bánh. Ngày cận tết cái máy nước công cộng xếp hàng thùng và xô, dài ơi là dài, rồng rắn lên mây.
Cả một thời khốn khó như thước phim tua lại trong ông hai Chén. Ông hay đi từ ngõ Trung Phụng lên chợ ga Hà Nội mua cái bát điếu và mua ít đóm diêm ở nhà máy Diêm xưa. Cầm bó đóm diêm lại nhớ nhà máy Diêm cũ sau này đổi tên là Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, ở phố Bà Triệu, nhà máy đã san phẳng để có một tòa nhà 191 Bà Triệu thành Trung tâm mua sắm lớn.
Bao bạn trẻ hôm nay dễ gì còn nhớ một nhà máy Trần Hưng Đạo Hà Nội, gần chợ Đuổi. Và chợ Đuổi cũng đã xóa đi trong trí nhớ của tuổi trẻ hôm nay. Chỉ còn duy nhất ngôi chùa Chân Tiên còn giữ màu thời gian của thế kỷ trước. Còn chợ phiên xưa, ám ảnh tiếng leng keng tàu điện, tiếng của tàu dồn toa từ Bưởi xuống Mơ đi vào tuổi thơ người Hà Nội gốc như một chùm pháo hoa lặn vào ký ức xa mờ.
Năm hết tết đến, ông Hai Chén đi bộ lên phố Hàng Đồng chỉ để ăn một bát phở rồi rẽ sang phố Bát Đàn hầu chuyện bác Phan Trác Cảnh tìm về sách cũ, về thú chơi sách của ông.
Người xưa chơi tết có tranh Hàng Trống, tranh mai lan cúc trúc, người hay chữ thì chơi sách; Sách xưa được in trên giấy dó, mép sách không phẳng, để nguyên mép giấy dó không xén, bìa sách chữ mạ vàng. Gáy sách bọc da đen, đó là quyển sách đặc biệt quý. Người hay chữ, in sách đẹp độ 200 bản rồi tặng quà mừng tuổi người thân. Thú thưởng trà sen và đọc sách hay, đọc sách hay, gấp sách lại cũng cần có bạn hiền tri kỷ để trò chuyện.
Tôi còn nhớ năm 1973, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát có lần khuyên tôi rằng: “Nếu cháu không có một lưng vốn ngoại ngữ thì phải học ngoại ngữ qua cách nghe. Cái anh giỏi ngoại ngữ khi đọc xong một cái truyện ngắn hay cũng cần có bạn để chia sẻ, kể lại. Người viết giỏi sẽ khiến người đọc, đọc xong phải tìm người tri âm để cùng hàn huyên. Đọc văn học nước ngoài qua một cách nghe của bạn cũng là học”!
Bài học này tôi nghe theo nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát chỉ bảo suốt mấy chục năm trời. Ở cuối thế kỷ trước, tôi ngồi trò chuyện với người bán sách cũ có tới hơn mười tấn sách, với am hiểu về đủ thể loại sách như ông Phan Trác Cảnh ở phố Bát Đàn cũng thú vị lắm. Khi ngoài phố Hàng Lược tất bật chợ hoa; thì những cửa hàng sách cũ vẫn có những sinh viên nước ngoài tìm sách cũ để đọc qua tết.
Trong làng Vân Hồ bà ba Được vẫn phơi chuỗi hạt bưởi khô xâu trên cái lạt giang, để dành cho con cháu đốt như ngọn nến ngày tết. Sự huyền ảo của lửa hạt bưởi và mùi thơm của những vỏ cam, vỏ quýt tí tách ánh lửa thơm lắm. Lại nhớ một nhà nho chữ đẹp như tranh của ông Lê Xuân Hòa, ngày tết mừng tuổi chữ và cho chữ. Ông Hòa nhìn người tặng chữ.
Có người tết đến đem biếu thầy ấm trà sen, ông tặng chữ cho con hay chữ. Trong nhà có con hay chữ là có phúc, ông dạy thế, có con chăm đọc sách cũng là nhà có phúc đầy. Chữ nghĩa chứa tất thảy cách nhìn thế giới trong đó.
Lại nhớ chuyện nhà văn Tô Hoài chỉ viết vào buổi sớm, buổi chiều dành cho đọc và đi uống bia với bạn hữu. Nhớ cái tết ông Tô Hoài cầm cả xấp tiền mười ngàn đồng đứng ở cửa Hội Nhà văn Hà Nội, 19 Hàng Buồm để mừng tuổi cho tất cả mọi người đến gặp gỡ đầu năm. Con trai tôi, ông mừng tuổi cho còn kèm thêm một câu “để cháu mua sách đọc, nhé”.
Ông mới đi Thái Lan về kể lại, ở một ngôi chùa Vàng, trong một xó xỉnh tịnh vắng, ông phát hiện ra có một đứa trẻ chốn bố mẹ vào đó đọc sách. Bố mẹ nó đã bạc hết cả mặt vì sự chốn đi đọc sách của đứa bé. Ông bảo đó là niềm vui lớn trong chuyến đi, khi gặp mọi người ở trên thế giới đọc sách ở mọi nơi mọi chốn.
Có một năm trực tết ngồi nghe ông Tô Hoài kể về những chiếc xe kéo gần chợ Đồng Xuân, phố Hồ Hoàn Kiếm xưa, có ông tàu áo đen lạch xạch tiếng kéo với chiếc xe bán nộm thịt bò khô. Phố Hồ Hoàn Kiếm ngắn nhất Hà Nội thì phải, quán nộm thịt bò khô đã chuyển sang phố Mã Mây; con cháu ông tàu bán nộm, nhưng cái bóng ông bán nộm thịt bò khô đã đi vào nỗi nhớ một Hà Nội cũ.
Hà Nội đầy ao và Hà Nội nhà quê. Những cửa hàng sách cũ đã xóa dần, không còn cách mua sách mặc cả trả tiền trao tay. Bây giờ mua sách trả tiền qua bàn máy vi tính. Cái thú mua sách cũng đổi thay, nhưng mưa phùn và gió bấc thì vẫn y nguyên, vẫn nhớ nhung trong lòng những người hay chữ với tết xưa.
Bây giờ mua sách trả tiền qua bàn máy vi tính. Cái thú mua sách cũng đổi thay, nhưng mưa phùn và gió bấc thì vẫn y nguyên, vẫn nhớ nhung trong lòng những người hay chữ với tết xưa. |
Hoàng Việt Hằng