![]() |
“Thằng nớ con nhà ai” là tập truyện ngắn đầu tay của nhà báo Trương Điện Thắng, nguyên Trưởng đại diện báo Thanh Niên tại Đà Nẵng. Tập truyện gồm 19 truyện ngắn chọn lọc của tác giả đã in rải rác trên nhiều báo và tạp chí. Càng ý nghĩa hơn, khi tập truyện được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra đời vào đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay.
Nếu nói văn là người, thì Trương Điện Thắng có lẽ là một trong những tác giả thể hiện dấu ấn ấy khá ấn tượng. Từ cái bút danh Điện Thắng, tên một xã của quê hương Điện Bàn, Quảng Nam, đến cung cách nói cười, những bận rộn ưu tư trong đời sống thường nhật và cho đến những sáng tác thơ văn... Hầu như anh đều quanh quẩn về đề tài nông thôn, về quá khứ, hiện tại, tương lai trên cánh đồng làng đất Quảng.
Đứa trẻ lớn lên trong giới hạn không gian họ tộc, chòm xóm của một làng quê luôn bị giám sát bởi câu hỏi: “Thằng nớ con nhà ai?”. Người làng hỏi cũng là để xác định nhân thân của mỗi cá nhân. Điều đó, khiến anh không thể là một cá thể vô danh. Nếu anh chưa được tốt thì chí ít cũng không dám làm điều gì xấu, ảnh hưởng đến gia đình, gia tộc...
Độc đáo hơn ở truyện ngắn này, “Thằng nớ con nhà ai, nếu muốn biết, cứ sang bên kia sông mà hỏi ông Hai Lùn. Năm ấy ông đã trên trăm tuổi nhưng trí nhớ còn minh mẫn lắm”. Đó là một nhân vật thấp bé, không biết chữ, nhưng được dân làng xưng tụng là có những biệt tài hơn người, là cuốn từ điển sống của làng.
Từ những lời thơ, câu hát câu hò của nhân vật này mà câu chuyện mở rộng ra không gian rộng lớn của đất Quảng, những diễn biến từ Quảng Nam đến cuộc mở rộng bờ cõi về phương Nam. Sự chuyển đổi, cách tân của những món ẩm thực thuần Việt miền Bắc để cho ra đời của cái bánh tráng, khoai lang chà, mắm cái, bánh tét... nhưng “vẫn luôn kính trọng tổ tiên mình sau khi biết họ là ai, anh là ai”.
Có lẽ nỗi ám ảnh về nguồn gốc, cội nguồn vẫn không ngớt đeo bám theo tác giả nhiều lúc nhiều nơi, do vậy nên cái mô típ dẫn truyện từ “cuốn từ điển sống” vẫn khi ẩn khi hiện rải rác trong nhiều truyện ngắn của tập truyện.
Điển hình như ở truyện “Ẩn tướng”, qua lời kể của ông Khâm, người thợ hớt tóc đầu làng Thượng “có trí nhớ tuyệt vời” mà chúng ta biết đến những giai thoại của gia đình bà Ký Thu, chủ nhân một trong những hiệu buôn nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng sau 1954, không chỉ được mọi người trọng vọng bởi sự giàu có, mà còn ở chỗ có đến 7 người con thành đạt trên con đường học vấn ở trong và ngoài nước. Chính cái “ẩn tướng” của bà Ký Thu đã đem đến gia đình bà một tương lai tươi sáng theo cách nói của một ông thầy tướng số.
Ở truyện ngắn “Vụ trộm đêm cuối năm”, là câu chuyện quá khứ được gợi nhớ từ “Thằng cha Hòa có cái quán hớt tóc ở đầu xóm lại giỏi nhớ chuyện xưa”, câu chuyện mà lão Bưng và cả nhà đã cố quên vì coi đó là một nỗi nhục của gia đình. Đó là chuyện về Tư Bít, thân sinh của lão Bưng giờ đã thành người thiên cổ.
Hồi đó, vào một đêm cuối năm, khi lão Bưng mới lên ba, trong cảnh bần cùng thiếu thốn, vì quá thương vợ con có cái ăn Tết, Tư Bít đánh liều làm một chuyện trộm kho bánh, thịt thì bị chủ là vợ chồng Thủ Thiên bắt quả tang, xử tội.
Tư Bít trốn khỏi làng, xuống phố học được nghề và đổi đời. Chính lão Bưng cũng không ngờ rằng, sau vụ trộm bất thành đó mà cha lão đã trở thành một con người khác xây dựng được sự nghiệp và để lại nhà thờ tổ tiên cho con cháu.
Một điều thú vị khác, trong cái không gian quê mùa, chân chất, đầy bóng mát của làng quê, tác giả Trương Điện Thắng đã không bỏ quên những câu chuyện tình yêu đôi lứa, vừa mộc mạc ngây thơ mà cũng có lúc đầy bi tráng. Truyện ngắn “Tình thơ dại” là câu chuyện đẹp kể về mối tình Ba Thơm và Ruộng khi cả hai còn là trẻ chăn trâu ở đồng quê.
Thế rồi, chiến tranh đột ngột cướp mất Ruộng, Ba Thơm cùng gia đình ra thành phố biệt tích. Sau nửa thế kỷ, trở thành một người phụ nữ thành đạt, Ba Thơm vẫn không quên được mối tình thuở ấu thơ. Bà bỏ tiền xây lại ngôi mộ khang trang cho Ruộng. Những ngày ở lại làng, chiều nào bà cũng ngồi bên ngôi mộ ấy, cho đến ngày kia có người thấy bà cúi xuống lấy một nắm đất cho vào túi nylon rồi vội vã ra đi...
Truyện ngắn “Con gà đất” là câu chuyện rất gần gũi với tuổi thơ lớn lên ở nông thôn, nhưng đây cũng là một chuyện tình đầy cảm động. Chuyện xảy ra chung quanh con gà đất nung của dì Chín mua cho tác giả (nhân vật xưng “tôi”). Con gà có gắn dưới bụng một ống trúc nhỏ giấu kín bên trong, nên có thể dùng như chiếc kèn thổi lên âm thanh cao vút. Dì Chín là người biết thổi chiếc kèn con gà ấy rất điệu nghệ.
Thú vị hơn nữa, cứ mỗi đêm trăng, tiếng kèn dì Chín vang lên đều có một tiếng kèn khác của một chàng trai từ đâu đó bên ngoài hòa điệu. Trò chơi ấy đột nhiên dừng lại, khi chiến tranh diễn ra khốc liệt và một trận chiến bom súng rền trời của hai làng Thượng - Hạ, khiến hầu hết du kích đóng tại nơi đây bị hy sinh, “Dì Chín ném con gà đất xuống sân, ôm tôi vào lòng, rưng rức khóc...”.
Thế nhưng cho đến tận 30 năm sau, tác giả mới hiểu được câu chuyện, khi nhận được thư của dì Chín nay định cư từ nửa vòng trái đất. Dì cho biết, người thổi kèn gà hòa điệu ngày đó cùng dì là một chàng trai tài năng, có lý tưởng mà chiến tranh đã cướp đi của dì từ cuộc chiến năm xưa.
Ở một số truyện ngắn còn lại, tuy là những câu chuyện riêng lẻ, độc lập, nhưng vẫn được tác giả xâu chuỗi trong một không gian gần gũi với hình ảnh cây đa, bên nước, con đò, người nông dân một nắng hai sương... của những làng quê đất Quảng nên càng đọc càng thấy xao xuyến thương yêu.
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/chat-quang-cua-truong-dien-thang-49926.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.