Những cơ duyên
Người đầu tiên phải kể đến là cô giáo Võ Thị Quỳnh ở thành phố Huế. Bà được coi là người đầu tiên làm tranh bằng hoa lá khô ép chuyên nghiệp. Chuyện bắt đầu từ trận ốm “thập tử nhất sinh” năm 1992, bà Quỳnh đã phải nằm viện rất lâu, tưởng chừng sẽ không qua khỏi. Lúc đó bà cảm nhận được nỗi buồn trong cơn đau, cảm nhận được cái đáng quý của sự sống.
Vì vậy, sau khi hồi sinh, lấy lại sự sống, bà đã lấy những bông hoa, lá khô ép ra và ghép thành một bức tranh để kỷ niệm năm đáng nhớ này. Bức tranh ghép bằng hoa, lá khô đầu tiên của bà là hình một con gà. Khi bức tranh đầu tiên hoàn thành, bà Quỳnh được gia đình, bạn bè và đặc biệt là ông xã khen ngợi rất nhiều, tất cả đều động viên tiếp tục sáng tạo.
Riêng ông xã hứa sẽ tặng bà 30 cái khung, mặc dù lúc đó đời sống của gia đình ông bà vẫn còn rất khó khăn. Đó là một nguyên nhân, là cơ duyên khiến bà Quỳnh gắn kết với nghệ thuật này.
![]() |
| Tranh hoa lá khô |
Hiện nay, bà Quỳnh có hơn 300 tác phẩm bằng chất liệu này. Phải kể đến những tác phẩm: Dạ vũ, Hội làng, Hồi sinh, Giếng làng, Đêm Ai Cập, Thời gian, Đêm trăng Vỹ Dạ... Trong vòng hơn 10 năm qua, bà đã có nhiều cuộc triển lãm tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và nhận được nhiều sự khích lệ của bè bạn, của gia đình.
Một người có sáng tạo khác, là vẽ tranh bằng cách xếp những hạt gạo mộc mạc. Đó là chị Trương Thị Kiều ở khu 5, thị trấn Hải Lăng (Hải Lăng -Quảng Trị). Xem tranh của chị, người ta thấy cái hồn hiện lên. Tranh không chỉ là tranh, mà là sự chân chất, mộc mạc của làng quê Việt, với những sinh hoạt văn hóa đặc sắc, đa dạng.
Chị Kiều tâm sự: “Tôi làm tranh vì yêu quê, thương quê nên đã cố gắng học hỏi để có thể tạo thành những bức tranh đẹp. Nhưng chắc lẽ, có một điều không kém phần quan trọng là mỗi người phải có cái duyên trước cái đẹp, thì mới nghĩ đến chuyện đi làm nghệ thuật. Phải không ạ?”.
Với kinh nghiệm làm tranh gạo 8 năm nay, chị Kiều cho biết thêm để làm tranh gạo bước đầu tiên là phải chọn hạt gạo đều rồi rang trên chảo nóng. Mỗi loại rang ở các nhiệt độ khác nhau và thời gian khác nhau sẽ cho ra các gam màu khác nhau.
Ở xứ Đông, anh Lê Công Tuân, hiện sinh sống ở phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) lại có một đam mê khác. Anh vốn là công nhân nhưng đam mê hội họa từ nhỏ. Tuân cho biết, cái duyên đối với anh là một lần tình cờ đọc được bài báo nói về một nghệ nhân ở nước ngoài có biệt tài này. Anh đã thắc mắc tại sao ông ta lại có thể làm được. Và anh đã thử.
Đối với một người không học qua trường lớp là một việc khó như mò kim đáy biển. Và phải mất tới 5 năm trời, anh mới có thể hoàn thiện được những bức tranh đầu tiên. Đó là những bức tranh mô phỏng lại tranh Đông Hồ. Tiếp đến là những sinh hoạt đời sống thường nhật và mỗi khi khách đến mua tranh, đều trầm trồ thán phục.
Trong thực tế, nhiều người còn nghĩ ra các dòng tranh khác và vẽ trên những chất liệu khác nhau. Như vẽ tranh bằng bút lửa, vẽ tranh trên gáo dừa, vẽ bằng muội khói, bằng than, cát, vẽ tranh kết hợp sử dụng sỏi đá… Thậm chí, dòng tranh body painting vẽ trên chất liệu da thịt con người. Nhiều họa sĩ, nghệ nhân cho biết, trong dòng chảy cuộc sống người ta sẽ nghĩ ra thêm rất nhiều dòng tranh với các chất liệu khác nhau.
Hướng tới cái đẹp, cái mỹ
Đó là lời khẳng định của bất cứ họa sĩ, nghệ nhân nào. Bởi xét đến cùng, cái đẹp, cái mỹ luôn khiến họ xúc động, tìm tòi, sáng tạo. Bà Võ Thị Quỳnh cho rằng, với bà ngoài tình yêu hoa lá cỏ cây, thiên nhiên và con người, phải có một mục tiêu nào đó, thì mới có thể biến những cánh hoa đã héo tưởng như chỉ là thứ vô nghĩa thì nay lại được hồi sinh, sống một kiếp đẹp đẽ hơn. Một sự thôi thúc từ con tim và cuộc sống. Mục tiêu của bà là cái đẹp trong con người.
Ví như trong tác phẩm “Bức tranh đầu tiên”, bà tạo một chú gà trống đứng trên đống gạch gáy o o. Đó không còn là tiếng gà gáy thông thường mà còn là tiếng khóc đầu tiên của một con người khi mới chào đời. Cuộc sống mới bao giờ cũng tuyệt diệu, cho người ta cảm nhận về các giá trị.
Chung suy nghĩ ấy, anh Lê Công Tuân cho rằng, chai lọ là những thứ đồ bỏ đi. Đó là những vật vô tri, nhưng nếu nhìn nhận với góc độ thân ái, thì chúng còn có lợi ích rất nhiều đối với cuộc sống.
Nghĩ và làm như vậy, nên anh Tuân không hề thấy nhàm chán. Ngược lại, việc làm cho những cái chai trở nên có hồn, có một đời sống khác, số phận khác trở thành niềm đam mê của anh. Sự thôi thúc trong anh, chính là lưu giữ những vẻ đẹp. Để phục vụ cho công việc, anh phải sáng tạo loại bút có thể uốn cong khi đi vào trong chai.
“Đó cũng là một sáng tạo. Nhờ vậy tôi có thể uốn cong tùy ý. Nhờ cái bút này, tôi vẽ được đẹp hơn vì các góc cạnh ở đâu trong chai, bút cũng có thể đưa tới”, anh Tuân tâm sự.
Phải chăng chính vì thế, mà trong nhà anh chỗ nào cũng thấy chai, lọ thủy tinh đã được “lên đời” với nhiều màu sắc. Ví dụ trong chiếc chai đựng nước mắm Cát Hải là hình vẽ cô gái mặc áo dài đỏ, đội nón Huế có mái tóc dài. Hay tranh của anh hiện lên rất rõ hình ảnh các mẹ, các chị, các cô gồng gánh trên triền đê, cảnh trẻ chăn trâu cưỡi trâu đủng đỉnh trong chiều bình yên…
Nghệ thuật luôn là sáng tạo, họa sĩ vẽ body painting Phương Vũ Mạnh đúc kết. Các xu hướng hội họa, nghệ thuật cần được tôn trọng, cổ vũ để phát huy. Miễn là ở đó có sự tìm tòi thật sự và có giá trị cho đời sống. Đó cũng là tâm sự của cô gái trẻ Thái Thị Kim Oanh ở Đà Nẵng, người đã kết hợp đá sỏi làm chất liệu cho những bức tranh sinh động của mình.
Kim Oanh nói rằng, cô hướng đến đối tượng tuổi ô mai, với những nét vẽ hồn nhiên. Nhưng chắc chắn ở đó có vẻ đẹp của một lứa tuổi đầy hứa hẹn khi sắp bước vào cuộc sống tự lập. Chắc lẽ, chính những mục tiêu chung ấy đã giúp cho làng hội họa, nghệ thuật không bị giới hạn, mà luôn có những biên độ rộng cho tâm hồn người.
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/xu-huong-ve-tranh-moi-la-50972.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.