Khi hội họa bị giả mạo
08:41 | 04/08/2016
Người ta vẽ, chép công khai mà không ai bị nhắc nhở, xử lý. Thậm chí có người còn hỏi, nếu tranh chép có kỹ thuật cao nên đẹp hơn cả tranh thật thì sao nhỉ?
Xu hướng vẽ tranh mới lạ | |
Họa sĩ Đỗ Năm: Những nét vẽ từ trái tim yêu Đảng |
Không phải đến bây giờ việc làm tranh giả và giả mạo tranh mới được đề cập đến. Nhưng sau vụ việc toàn bộ 17 bức tranh trong triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu” trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh được phát hiện là tranh giả và mạo danh, không chỉ gây bức xúc dư luận, mà còn cho thấy lỗ hổng về quản lý lĩnh vực hội họa.
Rất nhiều người từng e ngại về một phố tranh chép là Nguyễn Thái Học, Hàng Trống… Ở đó có những người làm nghề chép tranh và sống tốt. Thậm chí còn tạo ra cả một thị trường tranh chép vô cùng sôi động. Nhiều họa sĩ trẻ tuổi mới ra trường, có năng khiếu và mau lẹ, dễ được tuyển dụng để tạo thành những ê kíp chuyên nghiệp.
Thị trường tranh giả Việt Nam vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát |
Tranh được chép là những tác phẩm nổi tiếng của các danh họa trên thế giới, hoặc của Việt Nam như Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Lê Phổ, Tô Ngọc Vân... Người đi chép chỉ cần làm sao chép cho đúng, cho trúng, thậm chí có thể sáng tạo thêm cho sinh động và đẹp hơn. Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các tay chơi.
Điều đáng nói, việc quản lý hầu như không có. Người ta vẽ, chép công khai mà không ai bị nhắc nhở, xử lý. Thậm chí có người còn hỏi, nếu tranh chép có kỹ thuật cao nên đẹp hơn cả tranh thật thì sao nhỉ?
Câu trả lời là, giá trị của tranh thật là niên đại, là ai làm ra nó chứ không phải là sự tươi mới của những gam màu. Thế nhưng, tranh chép tiếp tục có đất sống trong thị trường.
Một số người chơi tranh chép cho rằng, trong điều kiện không thể sở hữu được những bức tranh gốc của các danh họa, bởi giá quá đắt hoặc hiếm hoi, thì chuyện chuẩn bị vài chục triệu đồng mua một bức tranh chép lại quá dễ dàng. Mà việc thưởng thức cũng chỉ cần đến thế.
Có lẽ, bức vẽ nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci được vẽ lại nhiều nhất, thậm chí còn được tam sao thất bản, vẽ thêm chi tiết, cho nụ cười tươi hơn, hoặc vẽ nàng ở góc độ béo hơn, hài hước. Hay bức Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân, cũng được vẽ đi vẽ lại nhiều lần.
Lật ngược thời gian, nhiều năm trước, qua 14 lần chỉnh sửa, Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình do Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (nay là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Việt Nam) biên soạn được ban hành vào năm 2004. Nhìn lại thị trường tranh chép mới thấy quy chế này cần thiết đến mức nào để “cứu vãn” nền mỹ thuật Việt Nam.
Thế nhưng, có nhiều ý kiến cho rằng, từ đó đến nay, việc quản lý tác phẩm hội họa không có nhiều bước thay đổi. Những kẽ hở ấy đã tạo thành một cái nếp, là dòng tranh chép đua nhau nở rộ. Cùng với đó tạo điều kiện cho vấn nạn tranh giả, tranh giả mạo. Đến nỗi họa sĩ Lương Xuân Đoàn, đã thốt lên, có một đường dây đưa tranh giả ra khỏi Việt Nam.
Thị trường tranh giả Việt Nam vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Đây là vấn nạn của mỹ thuật Việt. Nó làm tổn thương đến vong linh của rất nhiều danh họa hàng đầu của Việt Nam cũng như xóa đi khuôn mặt đẹp của nghệ thuật Việt thời kỳ đổi mới.
Có một vấn đề cần nhấn mạnh là, tại sao ngay từ đầu, 17 bức tranh giả trong một triển lãm, sự việc đã hiển nhiên mà các cơ quan chức năng lúng túng xử lý. Phải chăng những kẻ làm giả tác phẩm hội họa có đủ sức mạnh, hay vì những tác phẩm ấy thật sự là cả một khối tài sản, nên mới bị chần chừ trong xử lý?
Vậy thì, hẳn là những kẻ giả mạo, thuê người chép rồi ký tên các danh họa vào sẽ kiếm được bao nhiêu tiền bằng việc sống trên mồ hôi và giá trị của người khác?
Đáng tiếc, việc thẩm định tranh rất khó khăn, khi công nghệ làm tranh giả vô cùng tinh vi. Ở nước ngoài người ta dùng các tia X và tia hồng ngoại để xác định các chất liệu trên bề mặt bức tranh và từ đó có thể biết được tuổi của tranh; chụp cắt lớp xác định niên đại…
Còn ở nước ta, nhiều người chơi tranh giả, đã góp phần ủng hộ cho hàng giả. Điều đó khiến cho nền hội họa mất uy tín, thị trường tranh thật đóng băng, các họa sĩ thật sự có cống hiến không bán được tranh. Cần phải làm gì để gạn đục khơi trong, rất cần các phương án tối ưu của cơ quan quản lý.
Hòa Khánh