Hồi sinh pháp lam Huế
08:55 | 26/08/2016
Qua bao năm dày công nghiên cứu, phục dựng các tác phẩm pháp lam, Đỗ Hữu Triết đã đúc kết được những kết luận khá sắc sảo về pháp lam Huế. Không chỉ trên lý thuyết, Triết còn mày mò lập xưởng thử nghiệm, khôi phục lại pháp lam.
Hành trình gian khó
Pháp lam là một trong những biểu tượng văn hóa dân tộc tồn tại cách đây 200 năm. Trên các công trình kiến trúc cung đình triều Nguyễn ở Huế đều mang đậm dấu ấn của biểu tượng văn hóa này. Thế nhưng trải qua thời gian, chiến tranh, sự biến thiên của lịch sử, sự khắc nghiệt của thời tiết nắng mưa đã làm pháp lam bị hư tổn nặng nề.
Nghề pháp lam đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Việc trùng tu di tích cố đô Huế gặp phải thách thức lớn. Chính tại thời điểm này, chàng kỹ sư trẻ Đỗ Hữu Triết đã làm nên kỳ tích trong việc hồi sinh pháp lam.
Sản phẩm pháp lam được trưng bày ở Công ty pháp lam Thái Hưng |
Tốt nghiệp ngành Vật lý không liên quan gì đến pháp lam, nhưng cơ duyên đã đưa Đỗ Hữu Triết về làm việc tại Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Để rồi từ đó cuộc đời anh gắn liền với pháp lam.
Theo anh Triết, pháp lam là một kỹ nghệ bắt nguồn từ châu Âu và đã phát triển rực rỡ vào khoảng thế kỷ 13-18, nhằm phục vụ cung đình và giới quyền quý. Sau khi du nhập vào Trung Hoa rồi đến Việt Nam, pháp lam được trang trí tại cung đình Huế và chỉ tồn tại hơn nửa thế kỷ trong thời hưng thịnh của triều Nguyễn, từ đời vua Minh Mạng đến Tự Đức. Sau đó thì nghề pháp lam bị thất truyền, các lò xưởng đã không còn dấu tích.
Ý tưởng phục hồi pháp lam đến với Đỗ Hữu Triết từ thực tiễn công việc, bởi theo thời gian nhiều công trình kiến trúc cung đình triều Nguyễn bị xuống cấp, đổ nát. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã cử đoàn cán bộ sang Trung Quốc đặt vấn đề hợp tác phục chế pháp lam nhưng không thành.
Là người làm trong ngành trùng tu di tích cố đô Huế, anh luôn trăn trở để rồi quyết định phục chế kỹ nghệ này và chọn đề tài phục dựng pháp lam làm luận án tốt nghiệp thạc sĩ. Mặc dù đề tài rất cần thiết cho Huế trong việc phục dựng các tác phẩm pháp lam, đặc biệt là tranh tường cổ ở Đại Nội, cung An Định và các lăng tẩm triều Nguyễn.
Nhưng thời điểm ấy, sau hơn 200 năm vắng bóng vẫn chưa có ai đứng ra làm hồ sơ phục dựng một cách đầy đủ về pháp lam. Quyết định của Triết làm mọi người khó tin, bởi đây là đề tài quá khó với một người trẻ.
Theo Đỗ Hữu Triết, khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải khi bắt tay vào công cuộc phục chế pháp lam đó là tư liệu. Lúc đó, pháp lam gần như thất truyền, không hề có một tư liệu nào để tham khảo. Khó khăn nối tiếp là về điều kiện thí nghiệm, về vốn, về cơ sở vật chất máy nung, máy nghiền, máy xay đều không có, nguyên vật liệu để chế tạo men thì giá thành đắt đỏ và rất hiếm.
Khó khăn đủ đường là vậy nhưng chính màu men tinh xảo, văn hóa đặc sắc trong sản phẩm pháp lam thất truyền lại thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng của chàng kỹ sư trẻ.
Qua bao năm dày công nghiên cứu, phục dựng các tác phẩm pháp lam, Đỗ Hữu Triết đã đúc kết được những kết luận khá sắc sảo về pháp lam Huế. Không chỉ trên lý thuyết, Triết còn mày mò lập xưởng thử nghiệm, khôi phục lại pháp lam. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng những mẫu sản phẩm pháp lam đầu tiên được phục dựng ra đời tạm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật pha màu và giữ màu trên lớp men lót.
Có công mài sắt có ngày nên kim
Với quan điểm: “Mỗi di sản đều chứa đựng những giá trị vô cùng quý báu. Quá trình hồi sinh nó cần phải quyết tâm đến cùng chứ không phải là chỗ dừng chân tạm thời trong những chuyến đi”, Đỗ Hữu Triết tiếp tục hoàn thiện dần dần, từ những bước cơ bản nhất đến những bước cao hơn.
Sau những nỗ lực trên hành trình dài, năm 2008, sản phẩm pháp lam thất truyền đã chính thức được hồi sinh và có mặt trong công cuộc phục dựng di tích ở Đại Nội, cung An Định và các lăng tẩm triều Nguyễn.
Sản phẩm pháp lam của Đỗ Hữu Triết mang vẻ đẹp phóng khoáng, bố cục thoáng, phong cách thể hiện ngày càng đa dạng, phong phú về màu sắc. Các họa tiết hoa văn đều gần gũi với thiên nhiên và con người. Đỗ Hữu Triết đã đem nếp sống văn hóa, thói quen, suy nghĩ vào sản phẩm để tạo nét riêng cho pháp lam Huế.
Không dừng lại với thành quả đạt được, Đỗ Hữu Triết muốn đưa pháp lam ra cuộc sống, phổ quát rộng rãi để nó thực sự là một nghề thủ công. Anh đã thành lập Công ty pháp lam Thái Hưng để chiêu mộ những nghệ nhân gốm, họa sĩ, thợ sơn mài… cùng nhau vực dậy nghề thủ công.
Anh như một con ong chăm chỉ, say mê tìm mật, lại phát triển nhiều dòng sản phẩm mới ra đời, mang tính nghệ thuật cao, bao gồm cả hội họa truyền thống và hội họa đương đại, mở ra một xu hướng mới cho việc ứng dụng men màu pháp lam.
Pháp lam không còn bó buộc trong phạm vi các di tích, anh đã sáng tạo ra các kỹ thuật sản xuất pháp lam kết hợp với đồ gỗ, sơn mài... phục vụ trang trí nội thất. Đây là một cách góp phần hỗ trợ cho ngành thủ công truyền thống phát triển hơn để có thể theo kịp và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay.
Giờ đây, người dân và du khách đến Huế đã có thể bắt gặp pháp lam ở khắp nơi. Trong những cửa hàng, nhà sách, hiện vật trưng bày trên đường phố, trong trang trí nhà cửa, chùa chiền...
Và đặc biệt là trong các lễ hội festival Huế. Đỗ Hữu Triết còn kết hợp với các tour du lịch đưa du khách tới tận nơi sản xuất pháp lam và tự tay thực hiện những sản phẩm đơn giản, tạo điều kiện cho công chúng tiếp nhận và hiểu sản phẩm pháp lam Huế.
Bài và ảnh Mộc Chân