![]() |
| Nhà văn Như Bình |
Vào Hội Nhà văn Việt Nam lúc mới 29 tuổi đầu, với hành trang là một số giải thưởng văn học Trung ương và địa phương, như: Giải B giải thưởng văn học Nguyễn Du trong 5 năm (1995-2000); Giải C Tạp chí văn nghệ quân đội năm 1995; Tặng thưởng tác phẩm hay nhất của báo Văn nghệ trẻ năm 1996… chị đã sớm trở thành một gương mặt sáng giá trong làng văn.
Những tập truyện ngắn đầy nữ tính và ấn tượng như Giông biển, Dòng sông một bờ, Đêm vô thường… và gần đây nhất là tác phẩm “Bùa yêu”, vừa mới ra lò đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của bạn đọc.
Là Thư ký tòa soạn ấn phẩm Văn Nghệ Công An - Báo Công an nhân dân, công việc làm báo đã xé lẻ thời gian của chị, nhưng không vì thế mà sức viết của chị suy giảm. Dù chị tâm sự: Gần chục năm làm Thư ký toà soạn các ấn phẩm ở bên Báo công an nhân nhân, tôi không còn đâu những khoảng tĩnh lặng để bứt ra cho văn chương, dành riêng cho văn chương. Bởi vậy tôi không còn viết được nhiều.
Chị quan niệm: văn chương là một duyên phận. Và khi coi mọi thứ nhẹ nhàng như duyên phận thì chẳng việc gì phải cố sức, hay vội vã... cũng chẳng phải gồng mình làm gì. Bởi thế, luôn luôn và mãi mãi, chị dành cho thế giới văn chương của mình một khoảng thiêng liêng và trong trẻo nhất, ở đó tâm hồn, trí tưởng tượng tha hồ miên man, bay bổng và được là mình nhất trong thế giới nội tâm của riêng mình.
*
“Ở trong thành phố nhưng khu dân cư ấy không đông lắm; Ngõ sâu một chút, có vẻ vắng; Ở đó ít ai làm nhà ống, hầu như nhà nào cũng có vườn; Là nhà gỗ, ba gian lợp ngói âm dương, hơi cổ kính, tường nhà phủ đầy rêu mốc nhưng bù lại vườn rộng cơ man là cây. Ông chủ cũ có vẻ lười, chỉ trồng mấy thứ tùm lum làm phong cảnh chơi. Vườn đó mà kinh doanh cây cảnh hoặc cây ăn quả thì hốt bạc. - Em yên tâm, chỉ vài năm thôi, anh phá bỏ cái nhấy, xây biệt thự đàng hoàng. Em xứng đáng là bà chủ một cơ ngơi sang trọng như vậy”.
-Tại sao không? Mình không tin lắm vào cái gọi là tình yêu. Tất cả chỉ do con người lắm khát vọng, cứ huyễn hoặc để tự làm khổ mình. Thiếu ăn, con người sẽ đói khát tàn tạ. Còn thiếu tình yêu, chẳng ai chết. Mọi người cứ tự luẩn quẩn với trí tưởng tượng. Mình nhổ toẹt vào ba chuyện phù phiếm ấy.
*
Mùa xuân rắc bụi mưa trắng bông lên khu vườn. Trăng non hắt ánh vàng chanh qua khung cửa sổ. Sợi trăng làm thành màn tơ mỏng mờ nhẹ giăng giăng lên bụi cây ngâu đứng im lìm trong khu vườn. Những lọn trăng nghịch ngợm thò mình qua ô cửa bò lén lên chiếc giường chạm khẽ vào cánh tay nàng. Nàng nhắm mắt cố để không nghĩ ngợi. Giấc ngủ không dụ dỗ được đã bỏ đi về phía ánh trăng...
Người đàn ông ấy trạc bốn mươi. Đầu tóc xù xì quần áo xộc xệch. Đôi mắt ẩn sâu dưới hàng lông mày đen nhánh. Ánh mắt vừa mệt mỏi, vừa hoang hoang buồn. Ông trao chìa khóa cho chồng nàng và nói bâng quơ: “Khi nào ngủ nhớ đóng các cửa sổ. Gió chướng vẫn thường thổi từ sông về hắt qua khu vườn”. Người đàn ông giở những bức vẽ trong xó nhà sắp làm một đống kềnh càng giữa sân. Ông loay xoay với những bức vẽ đầy bụi, mân mê chúng với một tâm trạng khó hiểu. Nửa như sốt ruột, nửa như si mê. Nàng tò mò. Người đàn ông xếp cẩn thận những bức tranh cũ kỹ vì bụi bẩn lên xe chuyển về căn nhà mới ở trung tâm thành phố. “Ông sẽ bán chúng chứ? ông hoạ sĩ”.
Người đàn ông không nhìn nàng cáu kỉnh đáp: “Hãy quan tâm tới căn nhà mới của cô thì hơn. Tôi không muốn bán chúng, trừ phi những ai biết đọc nó”.
Chiếc xe thồ nặng nhọc rời bánh cuốn theo vệt bụi mờ... Anh quay lại ôm siết lấy nàng sung sướng “quà cưới cho em là ngôi nhà có vườn, em có bằng lòng không?”
*
Nàng đã thành cô dâu của anh mà không biết chắc mình có bằng lòng. Đã 11h đêm, nàng lại không ngủ được. Lý do của những đêm thao thức triền miên là chẳng có lý do gì, vô cơn cớ đến mức nàng cũng không hiểu nổi. Nàng cố không hình dung, không đụng cựa. Những sợi trăng bò lén lên ngực nàng nhột nhạt. Nín thở, nàng xoay mình.
- Ngủ đi em, sao rục rịch mãi vậy?
Chồng nàng trở người, giọng ngái ngủ. Nàng áp sát vào chồng thì thầm:
- Trăng mười sáu, ánh trăng viên mãn lạ lùng.
Chồng nàng co rúm người lại kéo chăn trùm kín đến mang tai.
- Đóng cửa sổ lại đi để toang hoác thế kia cảm lạnh đấy!
Câu nói buông chùng giữa tiếng thở nặng. Gương mặt chồng nàng quặp sâu vào vai, tấm lưng xây nghiêng về phía nàng rung nhè nhẹ. Nàng thở dài. Trăng rực lên bụi ngâu. Khu vườn sáng lóa như ban ngày.
“Ngủ đi nào! Ngủ đi... Cố ngủ nhé...”. Nàng với tay khép cánh cửa sổ. Những rọi trăng bướng bỉnh bám dai dẳng qua khe cửa kẻ một đường thẳng rạch đôi chiếc giường ngăn khoảng cách giữa nàng và người đàn ông say ngủ. “Thôi nào! Mình đã lựa chọn cuộc sống này! Mình đã quyết định nó”. Nước mắt nàng rơi đẫm vạt tóc. Một nỗi buồn hun hút tự dưng đè nàng chìm ngập xuống. “Vô cớ thật!”.
“Vì sao ông ấy lại bán ngôi nhà có vườn mà ông yêu quý?” Nàng tò mò. Người đàn ông giấu đôi mắt hoang hoang buồn sau hàng lông mày rậm và chiếc mũi khoằm khoằm. “Tôi có những thứ khác còn quý giá hơn nhiều”. Sau này nàng mới biết ông ta bán ngôi nhà có vườn để trang trải những khoản nợ cho những bức vẽ. Ông già khánh kiệt vì cái gọi là đam mê nghệ thuật.
Nàng cố chúi mũi đọc bức tranh duy nhất còn lại ông bỏ quên ở gác xép. Bức tranh có tựa đề “Khát vọng”. Thực ra, nàng chẳng hiểu gì cái khát vọng sống trong bức tranh lạ lẫm kia.
Ở đó, giữa những mảng màu xám tối chen chúc nhau vụt lóe lên vệt sáng cao vọi như ngọc đen, nhưng lại mang hình hài của nửa phần trên cơ thể người thiếu nữ đang vươn lên non mởn. Màu trắng đột ngột ở bức vẽ khiến người xem không thể không lưu tâm. Nàng mang bức vẽ xuống và treo sau hiên nhà nơi có chiếc bàn làm việc của nàng ngó ra vườn.
*
Cuối cùng thì mọi thứ xung quanh nàng cũng nín thinh. Chỉ có màn trăng lang thang phủ căn nhà của nàng là không im lặng. Nàng biết, cả khu vườn của nàng cũng không ngủ. Chúng thức đợi để đắm mình trong cuộc giao hoan với đất trời, để đâm chồi, nở sinh.
Cứ đến tuần trăng nàng mắc chứng mất ngủ kinh niên. Ánh trăng như rủ rê mời mọc. Nàng tụt khỏi giường và bước ra sau vườn. Đêm trong veo, trăng phủ dày lối đi. Nàng bước như bị thôi miên, như hút vào thế giới mờ ảo của ánh trăng rờ rỡ huyễn hoặc. Bàn chân nàng giẫm lên đất mềm ẩm ướt. Cỏ cây đẫm sương tan ra nhoi nhói dưới chân nàng. Nàng đi thật chậm, cố để không đụng vào cây. Những bụi ngâu mở mắt. Vạn vạn mảnh lá non mềm lấp loáng trăng. Giấu sau kẽ lá ly ty những chấm hoa ngâu vàng rực màu trăng.
Ngọc Lan úp mình trong lá trắng nuột. Lá xanh run trên cành. Gió quá nhẹ chỉ đủ làm rung động những sợi tơ trên bề mặt của lá. Nàng rùng mình. Cây sầu đông trên tít tắp nhánh gầy đã bật chồi lên những cụm lá lăn răn xanh nhói. Một ngày kia, lá sẽ xòe ra non chanh giữa bầu trời rộng.
“Khu vườn này không giam hãm được cô đâu”. Nàng giật mình. Gương mặt người đàn ông u tối và buồn bã. Nàng bỏ đi. Tại sao ông ta lại nói với nàng như vậy chứ. Nàng đã cô đơn biết bao. Nàng cần một ngôi nhà, một khoảng vườn, ở đó chồng nàng sẽ xây lên ngôi nhà đẹp như nàng mơ ước. Nàng hét lên “Tôi tin vào sự lựa chọn của mình”. Ha! Ha! Ha! Đến lượt người đàn ông bỏ đi về phía ánh trăng...
*
Nàng run lên vì lạnh... Trăng đổ xuống da thịt nàng, làm những mảng trần trên thân thể nàng rực lên. Không lẽ nàng đã lựa chọn cuộc sống như thế này để thoát ra khỏi nỗi cô đơn, thì lại gặp chính sự cô độc. Chồng nàng chắc đã ngủ yên, nếu thức dậy không thấy nàng thì với anh cũng không quan trọng. Chồng nàng đã quen có nàng như quen có ngôi nhà, và anh biết khu vườn này rất an toàn, thành rào đã xây cao trang bị đầy những mảnh chai đâm toẽ lên trời, cổng đã khóa kín. Chẳng ai có thể lọt vào được để làm hại nàng.
Một cơn gió thốc đến mạnh bạo vuốt ve bàn chân trần, nàng mở mắt. Những lá cỏ đầm đìa sương đêm đang chóc lên mơn mởn. Vài chú dế tìm thấy bạn rúc rích trên cỏ. Trăng đang cởi chiếc áo choàng ngủ mỏng manh mà nàng cố giữ. Sự chống chọi chỉ làm trăng vỡ ra lả tả dưới vai nàng.
“Đôi lúc anh cảm giác em ma mị điên rồ làm sao ấy. Mà sao đến bây giờ em vẫn chưa mang thai. Có lẽ người đàn ông, chủ cũ của ngôi nhà nói đúng. Ngôi nhà này có hướng gió không tốt. Gió chướng thổi từ bờ sông lên vẫn thường hắt qua khu vườn này. Phải bán ngôi nhà đi thôi, anh đã tìm được thế đất mặt tiền trên phố tuyệt đẹp. Đang vẽ thiết kế nhà, sau này ngoài những giờ rảnh rỗi em có thể kinh doanh buôn bán. Thế đất ấy đáng giá bạc tỷ, nếu biết làm ăn còn hốt bạc nữa. Mà này, anh quen một tay bác sĩ thần kinh bệnh viện BM giỏi lắm, em cần phải kiểm tra sức khỏe một chút, cẩn thận vẫn hơn”.
Nước mắt lăn vào sống mũi cay xè. Cuối chân trời, nắng đang hừng lên, khu vườn thiêm thiếp ngủ. Những chiếc lá vươn về phía mặt trời và thở. Người đàn ông mang nốt bức tranh cuối cùng đi về phía mặt trời. Ông nheo mắt nhìn nàng và lắc đầu. Nàng chạy với theo:
- Ông bán hết tranh rồi ư?
Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ:
- Tôi đang tiếp tục vẽ. Sự sáng tạo trong tôi không bao giờ nghỉ.
Nàng cuống quýt:
- Ông để lại cho tôi bức “Khát vọng” của ông đi, tôi sẽ mua nó.
Người đàn ông nhìn nàng ngạc nhiên:
- Chẳng ai lại đi bán khát vọng sống của chính mình cả, cô hiểu chứ.
Nàng bật nhổm dậy. Nàng đi về phía hiên nhà. Bức tranh vẫn còn đó. Nàng gào lên:
- Không! Tôi chẳng hiểu gì cả.
Hà Tĩnh tháng 1
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/vuon-trang-58848.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.