Tản văn tìm vị thế riêng
09:04 | 23/11/2017
Đáp ứng nhu cầu của thị trường sách, báo chí, tản văn cũng sinh ra ba bẩy loại. Có tản văn thiên về tự sự. Có tản văn viết về chuyện thời sự với ngôn ngữ đanh gọn, dứt khoát, thậm chí có tính phản biện xã hội...
“Chặng nghỉ” của công việc sáng tạo
Có nhiều cuộc giới thiệu sách, trong đó chỉ ra dường như nhà văn nào cũng từng viết tản văn. Thậm chí tản văn được ví von đó là món “đồ ăn nhanh” trong xu thế mới của cuộc sống hiện đại không có nhiều thời gian. Nội dung của tản văn thường đi vào vấn đề nóng của xã hội, đi cùng hơi thở của cuộc sống.
Bìa một số tản văn được xuất bản thời gian qua |
Có những ấn phẩm báo chí có chuyên mục này, nhằm xoáy vào những câu chuyện trong xã hội đang diễn ra. Song không ít tờ báo lại coi tản văn là một thể loại để bày tỏ cảm xúc, khơi gợi những ký ức xưa cũ, những cảnh đẹp làng quê với lối ứng xử bình dị. Thậm chí là mô tả lại cảnh đẹp làng quê với những cánh cò, dòng sông, bến nước, gắn với những câu chuyện tuổi thơ mỗi người.
Hồ Huy Sơn được biết đến là một cây bút thơ đến từ Nghệ An. Anh là người chịu khó, chăm chỉ viết. Ngay khi còn là sinh viên của trường viết văn Nguyễn Du, Sơn đã chịu khó viết tản văn để cộng tác với các báo. Những năm qua, ngoài một số tập thơ, truyện ngắn đã xuất bản, anh có in khá nhiều tản văn trên các báo.
Mới đây nhất anh xuất bản hai tập tản văn “Đi qua những mùa vàng” và “Những đóa hoa lạ nhà”. Cũng như nhiều cây bút trẻ tuổi, câu chữ của anh không hoa mỹ, cứ kể tỉ mẩn, nhẩn nha như đang ngồi dưới gốc cây cùng chúng bạn mà ôn lại chuyện cũ. Những câu chuyện bình dị đã được thăng hoa trong từng trang viết của Hồ Huy Sơn. Vẻ đẹp giản dị của mối quan hệ, ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên giống như một tán cây mà bóng mát rất lớn, làm mát rượi tâm hồn những kẻ bước vào trú ngụ.
Ở tập “Những đóa hoa lạ nhà”, Sơn đã bộc lộ những trăn trở trong mối quan hệ giữa con người với con người với những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn. Chỉ qua một tập sách nhỏ nhưng Hồ Huy Sơn đã tập hợp được nhiều mảnh ghép từ quê hương mình ở miền Trung, đến Hà Nội rồi vào miền Nam, đôi khi còn là sự so sánh với đất nước trong khu vực. Chính những câu chuyện nhỏ về tình yêu, lòng trắc ẩn của con người, về lối sống, cách cư xử mang đến hy vọng và thấy những điều tốt đẹp vẫn còn.
Còn Phong Điệp là nữ nhà văn đa tài. Chị đã xuất bản khá nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết. Mới đây chị xuất bản cuốn tản văn thứ hai “Luôn có mẹ trong cuộc đời này”. Phong Điệp chia sẻ, chị viết mỗi khi có điều kiện và từng giữ chuyên mục cho báo ở thể loại tản văn.
Với tập “Luôn có mẹ trong cuộc đời này”, như một nhật ký sống của Phong Điệp, và ở đó hằn in rất nhiều cảm xúc, mỗi câu chữ lại nhắc nhớ về những yêu thương, hoài bão của tuổi đôi mươi, những lo toan thường nhật, trăn trở về đời sống... và trên tất thảy là biết trân trọng cuộc sống này bởi có mẹ đã truyền lửa yêu thương.
Nhà văn Nguyễn Văn Học cũng coi viết tản văn là một xu hướng, là một “chặng nghỉ” trong quá trình sáng tạo tiểu thuyết. Bởi viết tiểu thuyết là công việc nhọc nhằn, thì sau đó anh lại được thảnh thơi với những tản văn viết về những vẻ đẹp giản dị và chuyển tải được những cảm xúc mau chóng.
Qua đó anh được trở về với không gian làng xã, xưa cũ với những lối ứng xử đẹp. Mới đây anh xuất bản cuốn “Hoa thở” với 60 tản văn ngắn về hoa, người, phố phường, trong đó nhiều bài nói về quê với những hoài niệm tươi đẹp về tuổi hoa niên.
Để tản văn thăng hoa
Nhà thơ Hồ Huy Sơn là người viết giàu cảm xúc. Ngay cả tản văn của anh cũng giàu chất thơ. Anh từng chia sẻ rằng: “Nếu không có văn chương, tôi biết chắc cuộc sống của mình sẽ rất buồn và vô nghĩa. Được sống với văn chương thêm một ngày, tôi có thêm một niềm vui mà không dễ gì đong đếm”. Vậy thì xin đặt một câu hỏi, nếu không có tản văn thì nhà văn sẽ ra sao?
Một câu hỏi thật không dễ trả lời. Nhưng tôi tin, mỗi nhà văn sẽ đều tự trả lời được câu hỏi ấy. Bởi tản văn cũng là sáng tạo. Dù là “đồ ăn nhanh” thì có lẽ nên hiểu theo nghĩa chế biến và tiêu thụ, như nhà phê bình Hoài Nam phát biểu. Song dẫu là “đồ ăn nhanh” thì cũng có loại ngon, loại chưa ngon. Tản văn hay là tản văn có sự độc đáo, có giọng điệu riêng, dễ khiến độc giả thăng hoa và soi mình vào đó.
Nhà văn Nguyễn Văn Học chia sẻ: “Muốn tản văn hay thì không chỉ khai thác quá nhiều ký ức, mà phải qua ký ức để có thể khảo cứu, làm thành những câu chuyện có giá trị trong xã hội. Tản văn đôi khi không cần logic như tiểu thuyết, truyện ngắn, nhưng muốn viết hay cũng không phải đơn giản”.
Thực tế đã có không ít cây bút đương đại viết tản văn được đánh giá cao như Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trương Quý… Họ chinh phục độc giả không chỉ bởi chất văn, mà còn bởi sự hóm hỉnh, sâu sắc khi đặt bút đến một vấn đề.
Nhà phê bình Mai Anh Tuấn khẳng định: “Hiện tại, viết tản văn đang được báo chí nuôi dưỡng, nhưng nếu lúc nào đó, người viết chỉ hướng về cá nhân, tự sự riêng tư thì tản văn sẽ tự đánh mất độc giả”. Còn nhà văn Nguyễn Việt Hà trong tản văn “Con giai phố cổ” từng bày tỏ, “Nói cho cùng, tạp văn là thứ văn mưu sinh, là thể loại “tủi thân” nếu miễn cưỡng so sánh với tiểu thuyết, truyện ngắn”.
Song dẫu nhiều người xếp tản văn vào “chiếu dưới” của văn chương, thì cũng phải khẳng định tản văn vẫn có đất dụng võ. Tản văn vẫn được in và xuất bản trên nhiều ấn phẩm, kể cả ở các tờ báo địa phương.
Đáp ứng nhu cầu của thị trường sách, báo chí, tản văn cũng sinh ra ba bẩy loại. Có tản văn thiên về tự sự. Có tản văn viết về chuyện thời sự với ngôn ngữ đanh gọn, dứt khoát, thậm chí có tính phản biện xã hội. Và cùng với văn học thị trường, đã xuất hiện tản văn thị trường, được xuất bản, bày bán. Nhưng cho dù là vậy thì chúng ta vẫn chưa khai thác hết thế mạnh của từng thể loại, kể cả tản văn.
Và để trở về với những điều giản dị, nhà văn vẫn cần vận dụng những kiến thức nhất định để tản văn thăng hoa, hoặc cần thiết hơn cơ quan chức năng nên tổ chức các cuộc thi viết tản văn. Bởi để có tác phẩm hay cần có sự kích thích, như là tổ chức thi truyện ngắn, thơ và tiểu thuyết vậy.
Dù ít khi có cuộc thi, giải thưởng cho thể loại tản văn, song những năm qua đây là thể loại có một chỗ đứng khá quan trọng trong dòng chảy của văn học và báo chí. Tản văn là thể loại dễ viết nhưng khó viết hay, và một xu hướng đối với mỗi nhà văn là sau những “chặng nghỉ” của các kiểu cách tân trong thơ và tiểu thuyết, họ lại dùng tản văn để được sống và chia sẻ những điều giản dị. |
Ngô Thục Miên