Ở chung cư chỗ tôi sống, chiếc lư đốt vàng mã cỡ lớn nằm lẫn trong một khuôn viên nhiều cây cỏ, hoa lá, bên dòng suối nhân tạo. Những ngày rằm, mùng một, không có nhiều nhà đốt vàng mã, hoặc đốt rải rác, nên chiếc lư làm tròn phận sự của mình, đảm bảo an toàn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân.
![]() |
| Tục đốt vàng mã vẫn được nhiều người dân thực hiện, đặc biệt trong dịp Tết |
Tuy nhiên, đêm 30 Tết luôn là một “cơn ác mộng”. Cho đến tận lúc này, vương vất quanh khu vực vẫn còn rất nhiều chun vòng buộc vàng mã, gạo sống rắc, cỏ mọc quanh khu vực thì bị đốt cháy úa vàng…
Hai tòa nhà 28 tầng với gần nghìn hộ dân chung một điểm đốt vàng mã là chiếc lư kể trên. Từng tòa có sáng kiến là tổ chức một bữa tiệc nhẹ, mỗi người góp một ít đồ ăn, thức uống, giao lưu tại tầng 1 để giãn cách việc đốt vàng mã, nhưng vẫn không thể giảm tải được bao nhiêu.
Việc đốt vàng mã đêm Giao thừa thường khá muộn, nên không ít người vì vội đi chúc Tết sớm, đi xông đất… đã vứt bừa vàng mã vào lư, nhét qua cửa chính, thả từ cửa thoát khói… Vàng mã tràn ra ngoài, cháy một đống lửa lớn, khiến bảo vệ tòa nhà năm nào cũng phải túc trực vun vàng mã lại, cùng vài bình cứu hỏa sẵn sàng phòng cháy…
Nhưng, trái ngược với nhiều hộ “quyết liệt” đốt vàng mã đêm Giao thừa kể trên, một số gia đình khác, trong đó có nhà tôi, không mua và cúng vàng mã. Mấy năm trước, gia đình tôi cũng như các hộ khác, vẫn cúng vàng mã vào tuần rằm, mùng một, Tết. Tuy nhiên, nhìn mâm cỗ cúng, tôi thấy có điều lạ.
Trong khi ai cũng cúng hoa thật, quả thật, thậm chí gạo, muối, rượu, thịt… đều thật, thì lại kèm theo vàng mã là đồ giả. Hàng mã không chỉ là tiền mà còn là quần, áo, giày, trang sức, thậm chí nhiều thứ khác như ngựa, người hầu…
Tìm hiểu thì được biết, giáo lý Phật giáo không có quy định đốt vàng mã, nhà Phật không dạy đốt vàng mã cho người quá cố để báo hiếu. Mới đây nhất, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn gửi Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề cập đến việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
Theo đó, “đề nghị chư Tôn đức Tăng ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo…”.
Đốt vàng mã thực tế là quan niệm “trần sao âm vậy” trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Có nhiều tích cũ truyền lại về việc này. Một trong số đó kể rằng tục lệ đốt vàng mã có từ thời nhà Hán (Trung Quốc). Do nhà vua muốn thực hành lời dạy của Đức Khổng Tử: thờ người chết như thờ người sống, thờ người mất như thờ người còn. Vậy nên khi nhà vua băng hà, chúng thần và hậu cung đã phải bỏ tiền bạc thật vào trong áo quan để vua tiêu dùng. Sau đó quan bắt chước vua, dân bắt chước quan, thành một tục lệ.
Tuy nhiên, bọn trộm cướp biết vậy nên đào trộm mồ những người giàu có để lấy vàng bạc châu báu… Về sau, từ quan đến dân thấy việc chôn tiền bạc thật quá tốn kém nên mới nảy sinh ra dùng giấy cắt ra làm tiền giả, vàng giả để thay thế. Chuyện đốt vàng mã ra đời từ đó và sau này được du nhập vào Việt Nam.
Hay cũng có tích khác kể rằng, do người xưa nhiều gia đình rất nghèo, mỗi khi cúng lễ họ muốn gửi cho người thân đã mất một số tiền, nhưng vì nghèo mà không có tiền nhiều đặt lên bàn thờ. Lúc đó, người ta có sáng kiến làm tiền giả, bán rất rẻ để mọi người đều có thể cúng tiền cho người được thờ. Điều này làm yên lòng người thờ cúng. Nhưng vì nó là đồ giả, người cúng không dùng nên người được cúng cũng không thích. Tuy nhiên, nó là cả một tấm lòng của người sống nên người đã khuất không trách và vẫn chấp nhận. Lâu đời thành thói quen cúng đồ giả…
Từ đó, bàn về chuyện báo hiếu người đã khuất, nhiều chuyên gia về tâm linh, tín ngưỡng cho rằng việc cúng lễ đầu tiên là thể hiện tấm lòng gửi đến người Âm mà mình đang thờ, theo cách “có gì cúng đó, dùng gì cúng đó, quý gì cúng đó”. Vì vậy, việc cúng vàng mã là đồ giả, ta không dùng được, là thể hiện sự kém quý hóa. Lại nữa, ngày nay nhiều gia đình có của ăn của để, nhưng vẫn giữ thói quen cúng vàng mã là đồ giả, không dùng được, là không phù hợp.
Vì vậy, hướng giải quyết là cúng tiền thật, nghèo thì đặt ít tiền, giàu thì đặt nhiều, để thể hiện tấm lòng thật của người cúng. Cúng xong, đem tiền sử dụng, coi như lộc, chẳng mất đi đâu, càng dễ gặp may… Quần áo cũng vậy, cúng đồ thật, xong đem dùng và coi như lộc được ban lại. Đặc biệt là cần tránh trường hợp mâm cao cỗ đầy, vàng mã như núi nhưng lòng không hướng tới người cần cúng lễ thì không phù hợp đạo lý.
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/vang-ma-do-la-tren-mam-co-cung-73194.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.