Một đời vẽ chân dung Bác Hồ
08:00 | 02/09/2018
Tôi đã từng biết có họa sĩ vẽ chân dung Bác Hồ bằng cách sắp xếp những hạt gạo rang tạo màu. Thật nể phục. Có họa sĩ lại vẽ bằng những hạt cát màu sắc khác nhau để tôn lên nét thần thái từ đôi mắt của Bác Hồ. Cũng đã là tài. Nhưng chuyện họa sĩ Võ Đồng Minh ở Tân Biên, Tây Ninh dùng bút bi chấm từng dấu một để tạo dựng hình tượng Bác thì quả là dị biệt, đến khó tin…
Ký ức 50 mùa xuân quật khởi (1968-2018)
Tôi tìm gặp họa sĩ Võ Đồng Minh thật khó khăn, cho dù ông đã từng là Phó chánh văn phòng huyện ủy Tân Biên, và đã có hàng ngàn mét đất trong tay. Vậy mà giờ đây sau khi về hưu, họa sĩ đã mất hết và phải đi thuê nhà, mở lớp dậy vẽ kiếm ăn. Cuộc đời và gia cảnh thật trớ trêu, họa sĩ lang thang đó đây, nhưng vẫn không rời xa mảnh đất nơi biên cương này.
Họa sĩ Võ Đồng Minh vẽ (chấm) chân dung Bác |
Ông từng tâm sự, nơi đây là cuộc đời ông là mảnh đất gan ruột thân thương, gắn bó một thời trai trẻ chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Tôi cố lần mò hỏi thăm nhiều nơi tìm đến ông. Tình cờ có người biết chỉ đường cho tôi đến tận nơi gặp họa sĩ. Thật mừng rỡ, chúng tôi gặp nhau tựa như đã quen từ lâu, trong ngôi nhà cấp bốn lỗ chỗ ánh sáng chiếu từ mái tôn xuống.
Lão họa sĩ nhìn sắc diện quắc thước, với đôi tai phật toát lên một chí khí kiên gan, mang dáng dấp của một tráng sĩ nơi biên ải thời xưa. Tôi bị họa sĩ thu hút ngay từ câu chuyện đầu tiên. Ông đã treo bút nghiên khi còn đang học Mỹ thuật tại Sài Gòn trở về quê hương tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1957. Thời trai trẻ ông đã học võ và trở thành huấn luyện viên cho các chiến sĩ đồng đội. Từ đây ông cầm súng cùng đơn vị xây dựng cơ sở cách mạng đầu tiên ở Tân Biên.
Nhưng không may, ông bị chính quyền Ngụy bắt vào tù, vì cơ sở bị lộ (cuối 1957). Trong tù ông đã bắt đầu vẽ chân dung Bác Hồ, theo trí tưởng tượng cho đồng chí làm lễ kỷ niệm 3-2, hay kết nạp đảng viên. Ông trở thành người đưa tin và tuyên truyền cách mạng cho các bạn trẻ. Với chí trai không nề hà nguy biến nguyện sống chết vì non sông. Đó là những đêm âm thầm hát những bài ca về cách mạng như “Lên đàng”, “Cùng nhau đi hùng binh”, “Bạch Đằng giang”…
Hai năm sau Võ Đồng Minh được thả (1959). Ông liền trở về căn cứ cách mạng lúc đó đang lớn mạnh ở quê hương. Họa sĩ tham gia làm báo, in tài liệu tuyên truyền cách mạng giải phóng dân tộc. Đến năm 1964, Võ Đồng Minh được cử lên R (khu Trung Ương Cục miền Nam) học lớp hội họa đầu tiên do trung ương đào tạo.
Vậy là Võ Đồng Minh chính thức là họa sĩ lớp “Mỹ thuật giải phóng khóa I” (1964). Ông hồ hởi đưa cho tôi xem hàng trăm ký họa và tác phẩm miêu tả những thời khắc máu lửa và cam go nhất của chiến trường Tây Ninh. Bởi đây được coi là trung tâm cách mạng miền nam. Giặc Mỹ bao phen đã tấn công hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam.
Họa sĩ Võ Đồng Minh đưa tôi xem từng bức ký họa, trong những ngày khốc liệt nhất. Giặc Mỹ huy động 45.000 quân trong chiến dịch dội bom, đánh thẳng vào chiến khu R, ròng rã suốt hai năm (1966-1967). Nhưng cuối cùng chúng cũng không cản được cuộc chiến đấu nổi dậy, tổng tiến công mùa xuân 1968 của quân và dân ta. Đây cũng là thời điểm họa sĩ Võ Đồng Minh vẽ nhiều nhất trên chiến trường. Ông đã ký họa cả ngàn bức trong thời gian này. Riêng mặt trận tổng tiến công mùa xuân 1968 ở Tây Ninh, trong gia tài ký sự chiến tranh của ông còn hàng trăm tác phẩm. Sống động và dạt dào khí thế tấn công.
Tôi như được sống lại thời kỳ khốc liệt ấy cùng ông. Nào là “Nữ học sinh đi tải đạn”, “Tổ trinh sát D14”, “Đại đội 5 pháo kích vào tiểu khu quân sự Tây Ninh”; hoặc “Xuống đường”, “Tiểu đoàn 14 đánh phục kích”, hay “Vàm Cỏ Đông quyết giữ”…Vừa kể chuyện, vừa đưa tranh cho tôi xem, họa sĩ Võ Đồng Minh như sống lại một thời sôi nổi. Giọng ông sang sảng vẫn còn dư vang hào khí chiến thắng, trên chiến hào khói lửa, năm 1968.
Lời hứa trước đền thờ Bác
Đó là một câu chuyện dài, khi họa sĩ Võ Đồng Minh cùng đồng đội dựng đền thờ Bác ngay biên giới, khi nghe tin Bác mất 1969. Việc bí mật xây dựng đền thờ Bác trong cánh rừng là cả một cuộc chiến sống còn nơi biên cương. Một mặt giữ không cho giặc biết, phần còn phải lo giữ những kẻ xấu khiêu khích từ phía nước bạn, vì lúc đó chính quyền Lon Non cũng cho quân sục sạo tìm đến.
Họa sĩ Võ Đồng Minh cùng họa sĩ Tam Bạch được nhận nhiệm vụ vẽ chân dung Bác Hồ, để kịp làm lễ truy điệu cùng thời điểm với đồng bào thủ đô, vào ngày 5-9-1969. Hôm đó trước vong linh Bác, họa sĩ Võ Đồng Minh đã hứa dành trọn đời mình vẽ 79 bức chân dung Bác, để tỏ lòng kính yêu và thương nhớ Bác. Thế rồi chiến dịch phát triển, Võ Đồng Minh lại tiếp tục vẽ, ký họa trên các mặt trận.
Cùng với những tác phẩm trên chiến hào, ông còn vẽ nhiều tranh đả kích qua từng thời đoạn diễn biến của các sự kiện chiến tranh. Những tác phẩm của ông đã được in trên báo Quân đội nhân dân, Báo Giải phóng, Báo Tây Ninh… Mãi cho đến năm 1975, sau chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ông mới dành thời gian bắt tay vào vẽ bức chân dung Bác Hồ đầu tiên.
Nhưng có điều lạ, ông đã thay cây cọ bằng cây bút bi sắt, vẽ chân dung Bác. Ông cho rằng mực bút bi sẽ bền hơn tất cả các chất liệu màu khác. Những bức chân dung này sẽ giữ được lâu hơn và không bao giờ phai màu. Nhưng khi xem tranh của ông, tôi càng thêm ngạc nhiên, cho dù đã từng nghe cách vẽ chấm của ông trên các bức tranh.
Tôi không tin ở mắt mình vì không phải lấy bút bi vẽ nét, vẽ hình mà ấn bút từng dấu chấm li ti, dày đặc để tạo nên chân dùng Bác. Người học trò của ông đang thực hiện một bức hình khác bằng kỹ năng ấy, nghĩa là để tạo một đường cong trên mi mắt, sẽ phải chấm hàng trăm dấu, nối liền mới thành một nét. Vậy thời gian để vẽ một chân dung Bác phải nhấn hàng triệu triệu dấu chấm, kéo dài hàng tháng trời mới hoàn thành.
Thấy tôi áy náy về hiệu quả màu sắc và công sức lao động, họa sĩ Võ Đồng Minh phân trần, khi chấm bút sẽ tạo nên một sắc thái không gian có chiều sâu hơn cầm cây cọ tô mảng màu. Cho dù hiện nay các họa sĩ không còn hứng thú với cách tạo hình bằng những dấu chấm, nhưng ông lại thấy độ tinh tế của nó và một lòng theo đuổi. Đó là cách vẽ chấm chứ không vẽ nét. Hơn nữa ông lại chỉ dùng bút bi Thiên Long để chấm chứ không dùng bút khác. Vậy nên để tạo được màu khác nhau, họa sĩ phải chấm đè (phối màu) bằng các bút bi để tạo nên sắc độ mình cần diễn tả.
Tôi nghe mà thấy sốt ruột. Bởi có bức chân dung Bác ông đã phải mất bốn tháng mới xong. Hỏi vậy đến bao giờ mới xong 79 bức như lời hứa. Ông bùi ngùi nói, đã xong rồi đấy định công bố vào năm 2016 nhưng không ngờ, sự xáo động trong gia đình, phải dọn nhà mấy lần. Hơn ba mươi bức đã dính nước mưa hỏng mà không biết. Nhưng vẫn phải tiếp tục thôi. Ông nhún vai nói với tôi một cách quả quyết, cho dù hiện nay đã bước sang tuổi 76. Đã hứa phải thực hiện.
Tráng sĩ với cây bút cô đơn
Họa sĩ Võ Đồng Minh đã thành danh, với giải thưởng VHNT Xuân Hồng lần thứ nhất ở Tây Ninh (2013), giải thưởng tranh cổ động toàn quốc năm 1996 và giải nhất tranh biếm họa Tây Ninh. Ông được kết nạp Hội Mỹ thuật Việt Nam khá sớm (1978) và là một chiến sĩ giải phóng có nhiều công sức đóng góp cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhưng giờ đây, trong căn nhà ọp ẹp, mưa một chút là phải che đậy giữ tranh khỏi ướt, không còn chế độ và quyền lợi gì nữa.
Hàng ngày vẫn có những học trò đến học vẽ để luyện thi vào đại học. Đó là phần kiếm kế sinh nhai cuối cùng của cuộc đời một họa sĩ như ông. Để thực hiện cho đủ 79 bức chân dung Bác Hồ, ông sẽ còn phải dành rất nhiều thời gian mới kịp. Hơn nữa đó là những bức tranh của tâm hồn và trái tim dành cho Bác, ông không bao giờ bán đi, cho dù có những nhà sưu tầm tranh đã tìm đến trả giá cao. Cứ chầm chậm với từng dấu chấm. Bất chấp thời gian.
Vương Tâm