Ký ức ngày thơ bé
10:00 | 06/02/2019
Ôi - những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa trong trẻo đầy niềm vui và tiếng cười, đầy những kỷ niệm không một chút buồn mỗi khi Xuân đến...
Những năm chưa đến mười tuổi, tôi cùng bố mẹ và chị em ở trong một căn nhà nhỏ, bên ngoài là nhà bác Hai Phụng. Hai gia đình không có ngõ riêng, mà nhà bên trong phải đi qua nhà bên ngoài mới ra tới đường. Hai bác còn trẻ lại chưa có con nên rất yêu quý lũ nhỏ chúng tôi. Bác gái dáng óng ả, răng đen nhức, đầu luôn vấn khăn giống mẹ tôi.
Sáng sáng, bác gái bán bánh cuốn cho hàng xóm láng giềng và người trong phố. Mùi cà cuống thơm phảng phất vào tận trong sân. Mẹ tôi và chị cả thường được bác mời ăn mở hàng. Bánh bác làm dẻo và thơm nên chỉ khoảng 10 giờ là hết sạch. Ngày mồng Một Tết, bố mẹ tôi thường dặn các con phải nhớ kỹ, nếu nhà bác chưa có ai xông nhà thì nhất định không đứa nào được chạy sang chơi hoặc đi ra đường. Nhưng bác trai thường chủ động xông nhà tôi trước, sau đó mời bố tôi dắt em trai cả lên nhà bác chơi. Bác xoa đầu em Thắng lúc đó chỉ khoảng lên bốn lên năm:
- Thằng cu này chạy lên trước xông nhà cho bác nhiều may mắn nào.
Cu Thắng lon ton đi trước bố, chào bác gái rất ngoan, nhận tiền mừng tuổi của bác xong, ngồi cùng bố một lát rồi xin phép chạy về nhà, reo:
- Các chị ơi - tha hồ ra đường rồi nha!
Nhưng chúng tôi cũng phải đợi bố về, mới rồng rắn dắt tay nhau theo bố về quê trên Tứ Liên. Sau khi đã đến nhà bác Cả, bác Hai, bác Phó và nhà các bác gái là anh chị em ruột của bố, chúng tôi về lại nhà bác Hai, chơi trò tam cúc bôi râu. Ăn trưa xong, một đoàn anh chị em con chú con bác chúng tôi rủ nhau ra đình xem đánh cờ người. Chị trưởng, con bác Hai đố chúng tôi:
- Các em có biết quân cờ Vua với quân Hậu mặc màu gì và do ai trong làng mình đóng không?
Bọn tôi chịu chết. Chị giảng giải cặn kẽ: Áo vàng là Vua, áo trắng là Hậu, áo xanh là Tướng, áo nâu là sĩ… và nhiều nhất là tốt đen, tốt đỏ. Tôi nghe mãi vẫn chả hiểu gì, đòi lên chùa lên đình xem hầu đồng và hát chầu văn. Cũng như ở Yên Phụ, dọc đường đê Tứ Liên có các trò xem chiếu bóng qua ống nhòm, ném thia lia trúng gì nhận nấy. Có hôm tôi ném trúng cái vòng đeo cổ bện bằng sợi len sặc sỡ, thích ơi là thích!
Trên đường về, qua miếu Hai Cô, trong miếu cũng có hầu đồng, trống chiêng inh ỏi và giọng hát chầu văn ngọt như mía lùi: “Cô Thượng Ngàn lên ngược về xuôi - Cô đánh trống bỏi, cô bơi thuyền rồng”...
Chị cả xin bố cho chị vào xem, chỗ này gần nhà, chị sẽ tự về được. Bố bèn cho tôi ở lại cùng chị, hẹn bữa chiều nhớ phải về. Ôi chao là lạ, là thích. Bà đồng ngồi hầu hết giá này sang giá khác, sau mỗi giá có người kính cẩn thay áo khoác ngoài cho bà, khi thì là trang phục của ông Hoàng Mười, khi là cô Bé cửa Suốt, rồi ông Hoàng Bảy, cô Ba...
Mấy hôm Tết, chị cả đi đâu cũng dắt tôi theo. Và đến đâu tôi cũng được tiền mừng tuổi, xiu xíu thôi, nhưng là niềm vui của tất cả trẻ con. Với tôi, đó còn là tiền để ra Tết, tôi sẽ xuống nhà bà Kẹo gần bên, thuê sách đọc...
Dạo đó, tôi mong đến Tết từng ngày, nhất là đợi đến khoảng đầu tháng Chạp, tức là tháng mười hai âm lịch, bác Phụng trai đem về hàng rổ củ thủy tiên và bắt đầu tỉa, gọt say sưa. Lũ trẻ con của bố mẹ tôi, cứ tối đến là vây quanh bác, nhìn ngón tay khéo léo của bác nhanh nhẹn vừa tỉa, gọt tỷ mỷ từng củ, vừa giảng giải:
- Các cháu biết không, năm nay rét, nên bác gọt sớm. Phải gọt sao cho lá ra xanh ngắt, không vươn thẳng che lấp hoa mà sẽ uốn quanh thân hoa nở bông trắng tinh, mới đẹp. Bác lại còn tỉa cho nhà bác và nhà các cháu hai bình thủy tiên không vươn thẳng lên trời, mà mỗi bông hoa lả nghiêng xuống cùng hai nhánh lá. Rồi các cháu xem, lạ và đẹp lắm!
Đến hai lăm, hai sáu Tết, sáng ra, mùi thơm của những bông thủy tiên hé nở khiến chúng tôi mở mắt là chạy ùa cả ra sân, nơi bác Hai Phụng xếp các củ thủy tiên vào những chiếc bình trắng muốt, rễ buông óng mượt , lá xanh ngắt và hoa e ấp nở tinh khôi. Chao ôi là thơm. Chao ôi là đẹp. Bác Hai Phụng không đem ra chợ bán, mà bác chỉ làm theo yêu cầu của người mua đã đặt trước. Với gia đình tôi, khoảng 28 Tết là bác cho chúng tôi chọn bình nào thích nhất để bác tặng bố mẹ chúng tôi bày trên ban thờ. Tôi thở dài, rụt rè:
- Bác ơi, cháu thích cái bình bác mang về nhà bác hôm qua cơ!
Chị cả cấu tôi một cái đau điếng, nói nhỏ:
- Đã ăn xin còn đòi xôi gấc hả!
Nhưng bác Hai đã nghe thấy, cười:
- Các cháu cứ xem bác gọt. Chịu khó học là thế nào cũng biết tỉa thủy tiên đẹp hơn bác cơ!
Chơi và tự gọt hoa thủy tiên là một thú vui lịch lãm và cao sang của người Hà Nội mỗi dịp xuân về. Thuở bé, tôi đã làm quen với thủy tiên như thế. Và năm nay, nghe nói thú chơi này đã trở lại. Chợ Bưởi từ tháng 11 âm lịch đã bán củ thủy tiên, có nhiều người chỉ mua năm, ba củ về tỉa gọt cho gia đình mình. Và trong Hà Đông, đã có vài nghệ nhân chuyên tạo những bình thủy tiên đẹp vô cùng độc đáo.
Đến nay, nếu không quá thờ ơ, thì tôi cũng thường chỉ chọn mua một bình thủy tiên cho Tết nhà mình. Em trai cả của tôi đã có lần bàn:
- Hay là Tết này nhà mình gói bánh chưng cho các cháu biết không khí Tết của ngày xưa?
Nhưng các bà chị gạt đi ngay:
- Ui trời, chúng nó thiết gì, gói nhiều để ai ăn? Cậu xem, bây giờ cái gì cũng khác xưa rồi...
Thật vậy, bây giờ cái gì cũng khác ngày xưa. Tôi không còn đếm từng ngày mong Tết đến và hớn hở gom từng hào mừng tuổi để dành mua sách nữa. Sách giờ tặng lại chị em, bạn bè hết. Ai tặng sách tôi đọc xong, để rồi cũng đành… tặng lại. Nhà chật, mắt kém, con gái bảo: ”Trên mạng giờ có hết. Mẹ giữ làm gì cho mệt”! Thế là đành chỉ giữ lại... những lá thư tình thủơ còn viết thư tay...
Tết bây giờ, các bạn trẻ thường rủ nhau đi du lịch. Trong Nam thì ra Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Mộc Châu... Miền Bắc thì đi Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Cà Mau, Hội An, Châu Đốc... Đất nước mình nơi nào cũng đẹp. Thật tiếc nếu có nơi nào đó mình chưa kịp đến thăm đã già yếu không thể đi được nữa.
Nói thế thôi, chứ Tết là vẫn phải giữ nếp xưa: Anh chị em con cháu có một ngày gặp gỡ, sau đó ai đến nhà ai nữa thì tùy. Rồi tặng nhau chút quà, là chai rượu, thùng bia, hộp bánh, chiếc khăn quàng, thỏi son, hộp phấn... Và mừng tuổi cho bọn trẻ con. Chúng không còn thích thức bên nồi bánh chưng như tôi ngày xưa, hồi hộp khi bố vớt chùm bánh nhỏ trên cùng, cẩn thận bảo tôi giơ ngón tay trỏ ra, bố thổi vào sợi dây buộc bánh cho nguội rồi xỏ vào ngón tay từng đứa con, dặn:
- Đây là bánh lộc của ông bà, của trời đất, các con để dành sáng mai bóc ra cùng ăn lấy thơm lấy thảo cả năm...
Ôi - những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa trong trẻo đầy niềm vui và tiếng cười, đầy những kỷ niệm không một chút buồn mỗi khi Xuân đến.
Hà Nội hôm nay vẫn rợp trời hoa đào nở, những khu vui chơi ngày Tết vẫn rộn ràng người du xuân. Bờ Hồ Gươm, Hồ Tây, Bãi Đá Sông Hồng. Chùa Bà Đá, chùa Trấn Quốc, Chùa Hà, đền Quán Thánh, đền Voi Phục, công viên Yên Sở, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ... vẫn vô cùng tấp nập. Trẻ con vẫn hớn hở với pháo hoa, bóng bay, kẹo ngọt và búp bê. Thanh niên vẫn ca hát, nhảy múa và hăng say làm từ thiện. Cuộc sống vẫn tươi vui hớn hở.
Và người già cũng đang nỗ lực sống vui từng ngày...
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn