Để ẩm thực Hà Nội trở thành “đòn bẩy” cho du lịch
14:00 | 30/09/2019
Chắt lọc tinh hoa qua ngàn năm phát triển, ẩm thực Hà thành độc đáo và đầy mê hoặc. Thế nhưng, chính quyền thành phố vẫn chưa có một giải pháp tổng thể để văn hóa ẩm thực trở thành “đòn bẩy” phát triển ngành công nghiệp không khói của Thủ đô.
Nhiều thách thức trên thị trường bánh trung thu | |
Về vùng đất "Đệ nhất danh Trà" |
Phục vụ phóng viên quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 |
Nhắc đến những điều giúp Hà Nội “níu” chân du khách, rất nhiều người nghĩ ngay tới ẩm thực - một nét khác biệt của Thủ đô so với bao thành phố khác. Ngay cả các chính khách cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ những món ăn tinh tế của Hà thành. Còn nhớ, năm 2016, dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đến Hà Nội vẫn dành thời gian thưởng thức bia và bún chả ở quán Hương Liên cùng đầu bếp Anthony Bourdain. Ông còn mua thêm 4 suất mang về khách sạn.
Sau đó, Tổng thống Cộng hòa Pháp François Hollande cũng chọn quán cà phê Cộng trên phố Mã Mây để thưởng thức cà phê, cốm và bánh Trung thu cùng giáo sư Ngô Bảo Châu. Tháng 5 vừa qua, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân đã đến thưởng thức món bún bò tại ngõ 35 - phố Kim Mã Thượng… Các vị khách quý đều tỏ ra yêu thích ẩm thực Hà Nội.
Đặc biệt, hồi tháng 2/2019, hàng ngàn phóng viên quốc tế đã rất bất ngờ với ẩm thực Hà Nội và làm nhiều phóng sự về các món ăn này nhân dịp sang đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2. Nhiều nhà báo không tiếc lời khen các món ăn tại Trung tâm Báo chí quốc tế có chất lượng như ở khách sạn 5 sao, mang hương vị độc đáo, hấp dẫn.
Không phải bỗng nhiên, ẩm thực Hà Nội luôn khiến mọi người lưu luyến. Đó là cả một hành trình dài phát triển, trong đó có công rất lớn của những nghệ nhân và những người kinh doanh ẩm thực có tâm, có tầm. Bà Phạm Ánh Tuyết (sinh năm 1953), nghệ nhân ẩm thực dân gian Việt Nam, sinh ra trong gia đình 7 đời ở Hà Nội, kinh doanh ẩm thực đã mấy chục năm. Bà bảo, người Hà Nội kỹ tính, khó tính, nề nếp, đặc biệt là trong ăn uống và kinh doanh ẩm thực.
“Người ta thường nói, món ăn ngon là do có cái tình của người nấu ở trong đó. Giới trẻ ngày nay thường bảo: nấu ăn là nấu ăn thôi, “cái tình” có phải là gia vị đâu, mà nêm nếm vào món ăn được… Nhưng với người Hà Nội xưa, cái tình chính là sự cẩn thận, chỉn chu và tinh tế khi nấu mỗi món ăn”, nghệ nhân Ánh Tuyết kể. Vì thế, bà luôn kỹ càng từ khâu chọn nguyên liệu cho món ăn.
Không chỉ lớp người xưa, các thế hệ kinh doanh ẩm thực ở Hà Nội cũng luôn coi trọng chữ tín và chữ tình. Với bà Phạm Bích Hạnh, chủ thương hiệu Quán Ăn Ngon, nấu ăn và kinh doanh ẩm thực là phải coi khách hàng như người thân. Từ chọn nguyên liệu đến chế biến và giao tiếp với khách, làm cho người thân của mình như thế nào, thì cũng phải làm cho khách hàng y hệt. Chính việc luôn coi trọng khách hàng, giao tiếp với khách hàng như người thân trong gia đình đã làm nên thương hiệu cho Quán Ăn Ngon đầu tiên trên phố Phan Bội Châu, để từ đó, bà Hạnh phát triển chuỗi 9 nhà hàng khắp Hà Nội.
Ẩm thực Hà thành với văn hóa kinh doanh ẩm thực có tâm như thế, nhưng Hà Nội vẫn chưa thực sự tận dụng được lợi thế này để phát triển du lịch. Gắn bó với du lịch Hà Nội nhiều năm, bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Phó giám đốc ITC Travel cho rằng, ẩm thực là con đường tiếp cận nhanh chóng, gần gũi, dễ chạm vào cảm xúc, nên theo bà Nghệ, sẽ rất phù hợp khi dùng ẩm thực để phát triển du lịch.
Tuy vậy, ẩm thực Hà Nội và Việt Nam chưa được khai thác những tiềm năng sẵn có. Doanh nghiệp lữ hành vẫn phải tự mày mò thiết kế các tour về ẩm thực. Mặt khác, do chưa được quy hoạch, nên ngoại trừ một số chương trình quảng bá ẩm thực gắn với du lịch trên CNN, công tác quảng bá ẩm thực Hà Nội còn mang tính chung chung, thiếu thông tin cụ thể.
Đề cập vấn đề dùng ẩm thực để quảng bá hình ảnh quốc gia, qua đó thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động du lịch, chuyên gia du lịch Nguyễn Tiến Đạt dẫn chứng: phô mai Thụy Sỹ, sushi Nhật Bản, rượu vang Pháp... là những thương hiệu đã gắn chặt với từng quốc gia, mang lại lợi ích cho hàng ngàn nhà sản xuất, mở ra những thị trường tiêu thụ lớn, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, vì vậy, Hà Nội hoàn toàn có thể lấy phở hay bún chả, bún thang… làm biểu trưng cho nền ẩm thực. Chuyện phở Thìn Tokyo khiến thực khách Nhật Bản phải xếp hàng dài chờ đợi để thưởng thức là minh chứng rõ nét.
Tuy vậy, việc xây dựng thương hiệu ẩm thực cho một thành phố không chỉ là câu chuyện trong một hoặc hai năm, mà cần cả một quá trình lâu dài, xuyên suốt. Kế hoạch thực hiện cần có sự chung tay, góp sức của nhiều ngành, đơn vị cùng các cá nhân, nghệ nhân, doanh nhân tài ba và tâm huyết.
“Thành phố cần có chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển những nhà hàng đạt chuẩn được quốc tế công nhận để quảng bá ra thế giới, từ đó, nâng tầm của ẩm thực Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Hà Nội cũng cần một slogan thật độc đáo kiểu như: “Bếp ăn của thế giới”, “Thành phố ẩm thực”, “Ngôi sao ẩm thực”… để quảng bá hiệu quả và sâu rộng hơn”, ông Đạt kiến nghị.
Một vấn đề nữa là, đa phần người Hà Nội mới chỉ quan tâm đến món ăn và chất lượng, mà chưa chú trọng đến không gian ẩm thực, phong thái ứng xử cũng như kỹ năng phục vụ. Do đó, việc đầu bếp, nhân viên được tạo điều kiện để tu nghiệp ở nước ngoài, tiếp xúc, học hỏi cách chế biến, phong cách nấu ăn, quản lý, phục vụ chuyên nghiệp của bạn bè quốc tế, mang về ứng dụng tại quê nhà cũng hết sức cần thiết.
Đã đến lúc Hà Nội phải có giải pháp tổng thể, để ẩm thực Hà Nội thực sự là “đòn bẩy” cho du lịch bứt phá trong tương lai.
Minh Thắng