Cúc họa mi
09:00 | 11/11/2019
Trong những ngày này, Hà Nội chạng vạng đi ra từ những cánh cúc trắng ngần. Loài hoa dại đem đến cho phố phường một sức sống mới, một niềm vui mới sau bao cái chán nản, bực bội ngoài kia.
Hà Nội chớm đông, cái lạnh dịu ngọt đan xen chút nắng, chút mưa hoá thành màu trắng tinh khôi của cúc hoạ mi. Trên những con phố, không khó để bắt gặp chiếc xe chở đầy khoảnh khắc giao mùa, không khó để cảm nhận nét mộc mạc giữa chốn phồn hoa. Có cái gì đó xôn xao buộc người ta phải dừng chân lại ngắm nghía rồi thảng thốt: Hà Nội cũng bình yên đến lạ.
Trong những ngày này, Hà Nội chạng vạng đi ra từ những cánh cúc trắng ngần. Loài hoa dại đem đến cho phố phường một sức sống mới, một niềm vui mới sau bao cái chán nản, bực bội ngoài kia. Cúc họa mi xuất hiện khiến chúng ta như được yêu thêm một lần nữa. Người ta yêu cúc hoạ mi có lẽ bởi sự duyên dáng, chúm chím, thanh khiết, sự dịu dàng, thanh lịch vốn có của người thiếu nữ hà thành. Ngắm hoa thôi cũng đủ khiến cho ta trở nên ngọt ngào, đằm thắm hơn. Nhưng có lẽ điều mà người ta ấn tượng với loài cúc này là nét hoang dại, phóng khoáng.
Đã bao lần tôi tự hỏi: Có ai yêu loài hoa không hương, không sắc? Ngoài kia biết bao loài hoa khiến chúng ta trầm trồ say đắm bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ. Vậy mà, cúc hoạ mi chưa bao giờ nép mình dưới mọi ánh nhìn. Đôi khi chúng ta yêu hoa dại bởi sức sống mãnh liệt mà nó mang trong mình, bởi nét giản dị ấm lòng giữa trời đông.
Người ta đến với tình yêu bằng cách rất khác nhau, cách họ đến với loài hoa này cũng vậy. Nhưng cho dù bằng cách nào thì vẫn có cái gì đó tự nhiên đến lạ. Đi qua những cơn gió heo may man mác vội vã, đi qua mùa lá vàng của nàng thu hoài niệm, ta tìm đến cúc đầu đông. Từ bao giờ đông đã trở thành mùa thương nhớ, thương nhớ loài cúc đến vậy. Chỉ sợ mùa hoa vội vã qua đi để lại nỗi niềm tiếc nuối, mong ngóng cho lữ khách. Đối với người yêu hoa, hai đến ba tuần hoa nở không đủ để thỏa mãn mong ước, thời gian ấy thật ngắn ngủi khiến người ta trân trọng từng phút giây, khiến người ta tham lam muốn ôm trọn cả một mùa cúc.
Có vô vàn những câu chuyện chúng ta đã từng nghe về loài cúc. Ngày xưa bà thường kể “sự tích cúc hoạ mi”. Nó gợi về những ký ức xa xăm, hồn nhiên của tuổi thơ. Những tháng ngày chỉ còn ngự trị trong tiềm thức, quá khứ luân hồi trong luyến nhớ có bà và những tiếng kể chuyện ngọt ngào đưa tôi đến phương trời nào của những điều kỳ diệu. Mỗi cánh cúc tượng trưng cho tấm lòng hiếu thảo của người con, tượng trưng cho tình mẫu tử ấm áp, thiêng liêng. Hoa cúc còn là một phần trong đời sống tâm linh của người Việt.
Trên mỗi bước chân vội vã, đôi khi chúng ta quên đi những gì thân thuộc nhất, cũng có những khi đánh rơi sự bình yên ở một nơi nào đó trong tâm hồn. Bởi cuộc sống xô bồ, ai cũng vội vã để bắt kịp nhịp thở của thời đại. Cho đến khi nhìn thấy mỗi gánh cúc họa mi bên đường ta mới biết mình mất mát, thiếu thốn, và mới ý thức được việc cố gắng tìm lại.
Cơn gió thoảng qua, khẽ lay cánh cúc mỏng manh, đứng trên tầng cao của ngôi nhà đã cũ kỹ, nhìn xuống mỗi gánh cúc bên đường có cái gì đó bâng khuâng. Qua một giấc mơ, sáng mai thức dậy gánh hàng cúc vẫn tô điểm cho màu áo Hà Nội.
Lê Thị Như Quỳnh