Mẹ về trong chiều gió
09:29 | 16/12/2019
Bao nhiêu năm bôn ba xứ người, mẹ tôi vẫn trông đợi ngày cuối năm khăn gói về làng cùng chúng tôi đón Tết. Ba trăm sáu mươi lăm ngày vắt cạn sức mình, mẹ chắt chiu từng đồng để đem về sắm sửa quần áo mới cho anh em tôi, sửa lại mái nhà, mua bánh mứt, trang hoàng cửa nhà đón Tết…
Nhà tôi nghèo, ở quê không có việc làm, ruộng nhà cấy ròng rã hai mùa lúa vẫn chẳng được bao nhiêu, ba mẹ tôi đành gửi anh em tôi cho bà nội nuôi nấng, ôm gói lên đường đi thành phố làm ăn. Hồi ấy, thi thoảng có đoàn người rời làng đi làm ăn xa, khi nửa năm, khi ròng rã một năm trời mới trở về. Mỗi lần nhìn đoàn người lặng lẽ rời quê tôi lại se sắt buồn.
Rồi bao nhiêu chiều tôi ngồi trước thềm, thấy ai về làng tôi cũng ngóng nhìn xem có phải ba mẹ tôi về với anh em chúng tôi hay không. Lại không phải nên tôi hiu hắt.
Tết năm nay mẹ tôi về sớm hơn mọi năm, nội tôi bảo vậy. Mọi khi thì hai mươi chín, ba mươi Tết ba mẹ tôi mới về. Nhưng năm nay thì khác. Chiều tôi ngồi ngoài đống rơm tước vu vơ mấy sợi rơm khô khốc, nghe tiếng mẹ tôi vọng lại bên tai, tôi hớn hở chạy theo quán tính. Con đường làng thân thương. Con đường đưa bước chân bao người rời đi và trở lại. Con đường ấm áp, nghĩa tình, ngày xưa ba dẫn tôi đi, mẹ quảy gánh hàng rong lang thang với tiếng rao văng vẳng. Tôi thấy ba, thấy mẹ. Mẹ tôi nở nụ cười tươi rói, ba dang tay đón thằng út vào lòng. Mái nhà có ba, có mẹ thêm vui, ấm áp hẳn lên. Mẹ tôi bật khóc khi thấy nội già đi so với mùa xuân năm trước. Mà mẹ cũng già đi, tôi lí nhí: “Tóc mẹ lấm tấm bạc rồi”. Cả ba nữa, khuôn mặt ba đầy những nếp nhăn xếp gấp đều nhau. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, sức khỏe của ba. Thời gian khiến bà tôi già hơn năm ngoái, còn tôi thì cao ráo, khỏe khoắn, đôi chân vững chãi bước đi trên mảnh đất quê mình.
Mẹ nói qua Tết mẹ không đi làm ăn xa nữa. Mẹ ở lại nhà nuôi chúng tôi khôn lớn nên người. Tôi mừng lắm. Dẫu biết ở quê mình còn lắm khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ bản lĩnh để đối mặt, sẽ yêu thương nhau, hạnh phúc ngập tràn.
Chiều cuối năm, gió xập xòe trên cánh đồng chân quê rơm rạ. Tôi ngồi bên ba nhìn ra cánh đồng, tôi cố ngẩng cổ lên hít một hơi thật sâu ngọn gió phảng phất mùi phù sa, mùi đất quê, mùi khói đồng làm thành mùi quê hương thân thuộc.
Hoàng Khánh Duy