Người thổi kèn bỏ phố lên núi
09:30 | 02/01/2020
Bảo Minh là một chàng trai Hà Nội gốc, đam mê nghệ thuật nhưng vì cuộc sống, phải tạm gác những ước mơ lại để mưu sinh. Một ngày kia, con đường mưu sinh cũng khiến anh trầy trật, đi hết thất bại này đến thất bại khác. Anh liền bỏ phố phường lên núi tìm không gian sống cho mình, xây dựng thành “nhà sân khấu” rất độc đáo mà anh là diễn viên. Ngôi nhà tọa lạc dưới chân núi Mo, thuộc xã Sơn Lâm, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.
Bảo Minh say sưa chơi kèn |
Sinh năm 1964 tại Hà Nội, có tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Tú, tên Bảo Minh là do một ông thầy đặt cho anh, với hy vọng anh giữ được sự sáng suốt khi còn học trong Nhạc viện Hà Nội. Đến tìm Bảo Minh đúng lúc anh đang cao hứng thổi kèn trompet. Bài Diễm xưa du dương, như trong lòng anh chất chứa nhiều tâm sự. Bảo Minh được anh em bạn bè gọi là “dị nhân” vì cách nghĩ, cách sống và cách làm không gian văn hóa rất khác người. Anh tạo cho ngôi nhà của mình vừa là một nơi trưng bày đồ cổ, đá cổ, tranh đá... vừa là nơi bán hàng ăn phục vụ khách tour, khách đường dài trên quốc lộ 6.
Ông chủ Bảo Minh làm đầu bếp, nấu ăn cho khách xong sẽ ra thổi kèn trompet giúp họ ăn ngon miệng. Vì vậy mà nhiều người nghe tiếng, khi đi qua đều muốn dừng lại, ghé vào thăm, uống một bình rượu, nghe kèn hoặc nhạc Trịnh Công Sơn rồi tiếp tục lên đường. Nói về việc làm của mình, chàng “dị nhân” tâm sự: “Tôi thực sự là một kẻ hành khất, trốn đời, đi lên đây tìm đất sống. Và khi đã tìm được mảnh đất để thực hiện ý nguyện của mình thì cũng muốn tạo ra một không gian văn hóa mới lạ”.
Phòng phục vụ khách ăn, phòng chứa nhạc cụ, nơi trưng bày đồ cổ, tất cả được sắp xếp khoa học. Bảo Minh nói rằng, anh trốn phố phường, hay đúng hơn là những đổi thay của phố phường đã đẩy anh lên núi. Anh từng có một quá khứ thật buồn, luôn cảm thấy lạc lõng trước cuộc đời. Năm 1998, anh tìm về chân núi Mo này dựng nhà tạm sinh sống, kiếm tiền và xây dựng “nhà sân khấu” của mình.
Chân núi nơi anh dựng nhà xưa kia gọi là cánh đồng Gạo, rất hoang sơ vắng lặng, chỉ có lau lách và cỏ cây. Một bên là dòng suối Rồng chảy róc rách. Bảo Minh chọn mảnh đất này là vì anh đã nhìn ra không gian đẹp đẽ.
Khi đã vơi bớt khó khăn về vật chất, Bảo Minh bắt đầu nghĩ đến chuyện làm giàu không gian sống của mình. Anh lặn lội vào các vùng núi, các hang động để tìm kiếm những viên đá đẹp mang về “thổi hồn” vào, biến những viên đá câm lặng thành những “nhân vật” có tên tuổi, có sức sống và sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Bảo Minh có bộ sưu tập là khoảng 200 chiếc bát và đĩa cổ do anh sưu tầm, mua lại được.
Ngôi nhà được dựng mộc mạc bằng gỗ, có gian trưng bày cổ vật, gian bày đá quý, gian biểu diễn đàn và có khu dành cho khách ăn uống. Ngồi trong không gian này, khách không chỉ thưởng thức cái ngon của thức ăn, vị thơm của rượu cần mà còn được xem chính ông chủ biểu diễn, cùng chiêm ngưỡng những món đồ cổ, những bức tranh thư pháp trên đá được khắc tinh vi, kỳ công. Dù chưa ưng ý, nhưng khi nói về không gian của mình, Bảo Minh rất tự hào: “Cứ coi ngôi nhà tôi là sàn diễn thì tôi vừa là đạo diễn, vừa là người biểu diễn. Thực sự là tôi vui vì điều này. Tôi đã thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, và giờ thảnh thơi nơi núi rừng, có chim hót, suối reo, có đá và tình yêu với đá”.
Bảo Minh từng nói thật chí lý: “Đừng bao giờ để trái tim nguội lạnh”. Anh đã cố gắng quên đi cuộc sống tấp nập phố xá để về một vùng xa xôi, hẻo lánh sống và làm việc theo cách của mình. Điều đó cho phép tôi suy ra một điều rằng: có những mảnh đất heo hút, tưởng chừng chẳng ai dám đặt chân đến, nhưng nếu có sự sáng tạo và sự tác động tích cực của con người thì nó vẫn trở nên rất đẹp.
Sơn Bình