Niềm tết
09:52 | 08/01/2020
Một chiều lang thang trên con đường đầy những nếp nhà cổ kính, lòng tôi chợt sững lại, góc xa xa đầy rêu phong mang theo sự vàng son và cả đổ vỡ bởi thời gian nhú lên những búp non màu hồng bích. Khi tôi vừa kịp nhận ra đó là bông đào chúm chím thì cũng ngỡ ngàng mùa xuân đã về tự lúc nào, hương vị tết đã len lỏi khắp các ngõ ngách trên mọi miền Tổ quốc.
Mùa xuân về hóa thân vào sắc diệp lục nớt mầm non, hóa thân vào mùi dưa hành ấm nồng cay cay, vào vị bánh chưng ngầy ngậy thơm nhè nhẹ vị nếp quê hương và ẩn mình trong tiếng pháo đùng đoàng rộn vang.
Chúng ta vẫn thường mải mê bởi trăm điều bộn bề của cuộc sống thường nhật mà đôi lúc quên mất vòng quay của thời gian, chẳng biết mùa xuân về tự bao giờ mà khi nhận ra đã đậm sắc hương. Hay cũng bởi tạo hóa bất ngờ giấu giếm, trực chờ nữ thần sắc đẹp trang hoàng cho nàng xuân một cách lộng lẫy rồi mới để nàng ta lộ diện.
Ảnh minh họa |
Nhìn vào sâu ánh mắt non nớt lấp lánh của trẻ thơ sẽ là cách chúng ta cảm nhận mùa xuân rõ nhất. Ánh mắt của những thiên thần ngây ngô háo hức mỗi dịp tết đến xuân về gợi ta nhớ đến mình thời thơ dại. Mong tết đến với bao nỗi niềm, với bao hi vọng trong sáng. Và có lẽ chẳng niềm mong mỏi nào mạnh mẽ, da diết như trẻ thơ mong tết. Con đường lát gạch đỏ lấm tấm cỏ dại ngơ ngác nhìn lũ trẻ tinh tươm trong những bộ quần áo mới. Đôi bàn tay non nớt cầm bao lì xì đỏ. Chúng vui vẻ cười đùa dưới những mái nhà cổ. Mùa xuân ấp ủ mầu rêu mới gợi thoáng nỗi nhớ thương. Hình ảnh lũ trẻ xách bánh chưng con tung tăng cười, nụ cười mang theo hơi thở nồng hậu của mùa xuân, mang theo hơi bếp lửa đỏ rực với nồi bánh chưng xanh. Lòng người như trẻ lại khi nhớ về không khí chiều ba mươi tết cả gia đình đoàn tụ ngồi bên nhau đun bánh và nói chuyện rôm rả chờ bánh chín. Cả một năm dài chờ giây phút này thật hiếm hoi, một khoảnh khắc qua đi để lại niềm ngọt ngào vương vấn. Bếp lửa cuối năm khiến ta chiêm nghiệm lại bao điều, những gì của năm cũ đã qua để ta hi vọng và cố gắng làm tốt hơn trong năm mới. Cái ấm nồng của bếp lửa khiến da mặt con người như trẻ ra, căng mọng, hồng hào một sức sống mãnh liệt.
Tôi thật mong cảm giác được về nhà, trở về bên mẹ chờ nồi nước tắm tất niên thơm lừng vị lá mùi. Cái vị thơm ngát mà nhẹ nhàng tinh khiết khiến tâm hồn con người được thả lỏng, tâm hồn muốn trút bỏ tất cả những muộn phiền. Chợt thấy hồn mình như trẻ dại, như mơ ước và khát khao nhiều hơn.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn niềm háo hức tết, càng lớn càng thấy mình thờ ơ với tết hơn. Phải chăng, lớn lên sẽ có nhiều thú vui khác, nhiều điều bên cạnh để quan tâm, lớn lên rồi sẽ có nhiều điều cần nghĩ về và vô tình quên mất thời gian, quên mất tết. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của mình rất nhiều năm về trước tôi mới nhận ra nhiều điều, thờ ơ với niềm vui thơ dại chẳng khác nào sự thờ ơ với chính mình. Cảm giác xuân trẻ như trở lại thôi thúc nỗi niềm hoài cổ, tôi mơ về những trò chơi dân gian, về những lễ hội làng quê mang đến niềm vui, tiếng cười. Thời đại của công nghệ, của những phát minh hiện đại, những tòa chung cư chọc trời mọc lên như nấm, những ngôi nhà vôi vữa gồng mình theo nhịp sống chẳng còn nét cổ xưa. Và tết cổ truyền cũng theo đó mà ít nhiều có sự thay đổi. Nhưng bằng cách nào đó mùa xuân vẫn len lỏi, vẫn khiến người ta phát hiện và quyến luyến theo cách rất riêng.
Những giọt mưa bụi thoáng qua tự lúc nào, tôi nhận ra mình vẫn đang ngây ngô ngắm lũ trẻ, chúng như những thiên thần xinh đẹp mang đến và níu giữ mùa xuân.
Lê Như Quỳnh