Tâm tư từ Ngày hội thơ
09:18 | 13/02/2020
Để phòng chống đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mùa xuân Canh Tý 2020 phải tạm dừng tổ chức. Trong đó các hoạt động về Ngày thơ Việt Nam phải hoãn tổ chức trên cả nước, dù trước đó kế hoạch và chương trình đã được chuẩn bị.
Thơ ca ảnh hưởng vì đại dịch
Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua, đặc biệt là trên facebook của đông đảo người yêu thơ trong cả nước, ngoài nỗi lo lắng và các câu chuyện phòng chống dịch vi-rút Covid-19, thì cũng có những dòng tiếc nuối khi Ngày thơ Việt Nam năm nay phải tạm dừng.
Đã thành thông lệ, hằng năm vào đúng ngày rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu), Ngày thơ Việt Nam sẽ được tổ chức chính tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng nhiều địa phương trên cả nước. Đây là ngày hội thơ mà nhiều chương trình giao lưu, đọc thơ sẽ diễn ra. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, chiều 30/1, Thường trực Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp và quyết định lùi tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào một thời điểm thích hợp, Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau. Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, đây là quyết định đúng đắn và cần thiết vì hiện nay nạn dịch viêm đường hô hấp cấp đang hoành hành và lan rộng. Theo kế hoạch, Ngày thơ Việt Nam 2020 với chủ đề “Đồng hành cùng đất nước” được tổ chức tại ba địa điểm: Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh) và thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế). Dự kiến có 7 đoàn nhà thơ quốc tế tham dự, gồm: Hoa Kỳ, Hàn Quốc (2 đoàn), Ấn Độ, Ý, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).
Cần có những hoạt động mới mẻ hơn trong Ngày thơ Việt Nam những năm tiếp theo |
Ngày thơ Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2003, đến nay đã trải qua 16 lần tổ chức trọn vẹn, được coi là ngày hội của người yêu thơ trong cả nước. Tuy nhiên, do cách thức tổ chức và nhiều nguyên nhân, “tính thơ” của ngày thơ ngày càng có dấu hiệu giảm sút. Chất lượng các bài thơ của các tác giả được chọn lên đọc thơ tại sân thơ Văn Miếu Quốc Tử Giám hầu hết là chưa cao. Một số dư âm chưa tốt còn để lại, như in sai câu thơ, sai tên nhà thơ ở các tấm pa-nô.
Có không ít câu thơ được chọn, in vào vải rồi đính vào bóng bay thả lên trời cũng gây nhiều tranh luận, bình luận hết sức khôi hài mà nguyên nhân bởi sự ngô nghê của câu chữ chứ chưa nói đến mức độ tính nghệ thuật chưa cao.
Thêm nữa, ngay cả ở sân thơ trẻ, đa số vẫn lại là những gương mặt cũ. Ngày thơ Việt Nam xuân Canh Tý dự kiến, tại sân thơ trẻ sẽ có tấm pa-nô lớn, dài, có tên “Bức tường chữ: Thi sĩ trẻ - những rung động” in gần 70 câu thơ của gần 70 nhà thơ, tác giả trẻ, chủ yếu 40 tuổi trở lại. Nhiều câu thơ được chọn cũng mờ nhạt, không ấn tượng, như: “Giăng giăng trên cỏ ướt/ Nhiều hoa tơ sáng lóa/ Hiện ra mật mã” (Nguyễn Thị Thùy Linh); “người - lính - già đã hóa thành tháp cổ/ Một hồi chuông rung mãi bên trời” (Đào Quốc Minh); “nhân loại, có đôi mắt đẹp của thiếu nữ Chăm hân hoan đội ban mai về” (Đồng Chuông Tử); “con cào cào ngủ sương/ mơ ngày mai đầy nắng”. (Nguyễn Thị Kim Nhung)…
Những câu hỏi về chất lượng thơ ca
Có thực tế là hiện nay, người đọc đang không mặn mà với thơ nói chung. Người viết bài này từng chứng kiến có những tác giả cố để vào Hội Nhà văn Hà Nội, hay Hội Nhà văn Việt Nam, đã in tới tấp hàng chục tập thơ để “vua biết mặt chúa biết tên”. Từ đó dẫn đến một hiện tượng, những năm gần đây, nhiều tác giả được kết nạp vào các Hội trên mà công chúng chưa bao giờ biết đến tên tuổi, thậm chí một vài dòng giới thiệu trên báo hoặc trên mạng xã hội cũng chưa có. Ngay ở cấp câu lạc bộ nhỏ lẻ ở phường, xã, có những người đã liên tiếp cho “ra lò” những tập thơ rồi tự đánh máy, phô tô và phát hành nội bộ. Lại có người dứt khoát phấn đấu mỗi ngày “sản xuất” một bài thơ, rồi bỏ tiền xin giấy phép xuất bản đến cả chục tập, thậm chí thuê người phổ nhạc, làm đĩa VCD phát hành trong nội bộ gia đình và câu lạc bộ.
Đọc thơ tại sân thơ Văn Miếu Quốc Tử Giám |
Trong khi đó, các tác giả trẻ tuổi đời, tuổi sáng tạo lại dè dặt trong việc in thơ thành sách, vì phải tự bỏ tiền. Hằng năm, một số Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh có dành kinh phí hỗ trợ cho các tác giả thơ trẻ là hội viên xuất bản sách. Nhưng nguồn này chỉ như muối bỏ bể. Còn lại, đa số tác giả bỏ tiền túi ra in. Nhà thơ trẻ Đặng Thiên Sơn, Hội Nhà văn Hà Nội, tâm sự: “Thơ ca in ra không bán được. Rồi những tác phẩm thơ ra đời chủ yếu phục vụ nhu cầu giải tỏa cảm xúc cá nhân. Dạng thơ này chỉ phục vụ sở thích cá nhân”.
Bên cạnh đó, nhìn vào những gương mặt được cho là nhà thơ trẻ hiện nay, người ta lại nhắc đến Nguyễn Quang Hưng, Đào Quốc Minh, Lữ Mai, Đoàn Văn Mật, Lý Hữu Lương (Hà Nội); Hồ Huy Sơn, Võ Mạnh Hảo (TP Hồ Chí Minh), Huệ Thi (Cần Thơ), Ngô Thị Thanh Vân (Gia Lai), Thy Lan (Thanh Hóa), Mai Hoàng Hanh (Bắc Ninh), Hoàng Thụy Anh (Quảng Bình)… Thế nhưng, xét về tuổi tác thì đa số các tác giả này đã ở sát, thậm chí qua tuổi 40. Ít nhiều họ cũng đã định danh và nói một cách sòng phẳng thì với chất lượng sáng tác vẫn cần một thời gian nữa để kiểm nghiệm. Nhiều nhà phê bình có ý kiến cho rằng, nhà thơ được coi là trẻ, nên tính là sinh từ khoảng năm 1986 trở lại. Như thế vừa bảo đảm trẻ về tuổi đời, tuổi sáng tạo. Trong khi đó một số bạn trẻ 9X từng được ca ngợi là “thần đồng” thơ như Đặng Chân Nhân, Ngô Gia Thiên An, Minh Anh thì cũng rất ít sáng tác và xuất hiện.
Trước vấn đề này, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội), tâm sự: “Rất cần có nhiều sân chơi bổ ích để đào tạo tài năng văn chương nói chung, thơ nói riêng. Bởi thi ca là sản phẩm văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống”. Chung tâm sự ấy, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại cho biết thêm: “Đã đành bây giờ các phương tiện giải trí khác lấn át thơ, làm khó cho cả người sáng tác, người đọc. Song cũng cần phải nhìn ngược lại, có lẽ không phải công chúng quay lưng với nghệ thuật, mà chính là nghệ thuật quay lưng với công chúng. Đây là điều cần được chú ý hơn. Nhà thơ muốn tác phẩm được đón đọc thì không thể chỉ viết cho riêng mình, mà khi viết về đời sống chung, nỗi xúc động của con người để nhận được đồng cảm của công chúng yêu thơ”.
Thúy Nguyễn