Để việc quản lý lễ hội đi vào thực tế
13:00 | 07/12/2017
Công tác quản lý, tổ chức lễ hội nhiều năm qua đã bộc lộ nhiều bất cập, lộn xộn, làm mờ nhòe những vẻ đẹp truyền thống quý báu của dân tộc. Việc siết lại kỷ cương, trật tự, nhằm quản lý tốt hơn hoạt động lễ hội là vô cùng cần thiết, đòi hỏi phải được “luật hóa”...
Trả lại vẻ đẹp cho lễ hội | |
Không để mùa lễ hội kém vui |
Một sự kiện diễn ra gần đây, là một hội thảo nhằm lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội đã gây ra nhiều tranh cãi. Thậm chí có ý kiến còn chia sẻ là đã “bí” ngay từ đầu, bởi chính ban soạn thảo còn lúng túng.
Ảnh minh họa |
Một trong những ý kiến được quan tâm là của TS. Lê Thị Minh Lý, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bà Lý cho biết, khi đọc phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị định sẽ hiểu rằng, nghị định này được soạn thảo nhằm quản lý các hoạt động lễ hội trên toàn quốc, bao gồm các lễ hội truyền thống, các festival có yếu tố nước ngoài, các lễ hội tín ngưỡng…
Và nếu đúng thế, các hội làng, hội phường, các lễ hội cấp xã cũng sẽ phải xin phép nhà quản lý trước mỗi kỳ tổ chức. Nhiều người cũng có chung ý kiến này. Đồng thời một số chỉ ra rằng, dự thảo Nghị định bao trùm vấn đề hơi rộng. Với những lễ hội truyền thống của làng, không nhất thiết phải quá khắt khe và quy định trong Nghị định.
Bởi có nhiều vấn đề đã được quy định trong Luật Di sản văn hóa, nên nếu không rõ ràng vấn đề sẽ xảy ra tình trạng chồng chéo luật. Đồng thời, nhà nước nên để người dân tự quản lý nhiều hơn, bởi nếu nhà nước quản lý quá nhiều sẽ dẫn tới vấn đề xin - cho. Đặc biệt, với những lễ hội dân gian nên xem xét cẩn thận, phải phân loại lễ hội nào cần đăng ký và lễ hội nào không cần đăng ký.
Nhiều ý kiến đưa ra, rằng đến nay còn chưa có định nghĩa chung, thế nào là lễ hội. Điều đó cũng gây khó khăn cho việc thực hiện. Và như thế cũng khó đi vào thực tiễn cuộc sống, khó ăn nhập với đời sống văn hóa mới. Một vấn đề khác, các điều khoản quy định trong Nghị định đều cần được chỉ rõ. Như ở điều 4 quy định “bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp” thì cũng ở điều này lại cho rằng cần phải “loại bỏ hoặc thay thế những tập tục kích động bạo lực, mô tả cảnh đâm chém, đánh đập tàn bạo, rùng rợn”.
Mới đây, dư luận khá bức xúc với lễ hội rùng rợn, bạo lực như đâm trâu, chém lợn nhưng hầu hết mọi người mới nhìn thấy cái bề nổi của nó mà không hiểu được bản chất của sự việc. Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Hồng Lý cho rằng, với một văn bản Nhà nước, nếu làm không cẩn thận sẽ thành áp đặt.
Nhất là khi những lễ hội như chém lợn, đâm trâu gây tranh cãi là do cách làm. Đó là phong tục tập quán, nếu làm khéo léo thì không phải loại bỏ. Nếu Nghị định này tạo thành một vùng cấm cho các lễ hội dân gian thì việc bảo tồn di sản của cha ông càng trở nên khó khăn.
Đại diện Cục Pháp chế (Bộ VH-TT&DL) cho rằng, dự thảo Nghị định này thật sự là một thử thách với các nhà quản lý. Dự thảo đã đề cập đến vai trò của Nhà nước khá rõ nét nhưng chưa thấy nói tới vai trò của người tham dự. Dự thảo lại thiếu đi phần tuyên truyền và giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động lễ hội.
Thực tế nhiều năm qua đã có nhiều quy định trong văn bản “ở trên trời”, không đi sát thực tế, thiếu những ý kiến đóng góp xác đáng và hiệu quả của văn bản không cao. Để quản lý được lễ hội, trao quyền cho người dân, đồng thời lấy người dân là trung tâm, bảo đảm các yếu tố văn hóa truyền thống thật không đơn giản. Ban soạn thảo cần tìm hiểu thực tế, tham khảo ý kiến các địa phương để quy định đi vào cuộc sống, được đông đảo người dân ủng hộ, làm theo.
Hải Phong