Trả lại vẻ đẹp cho lễ hội
Đầu năm trẩy hội gần xa | |
Không để mùa lễ hội kém vui |
Thành tâm hay “hành xác”?
Dường như, khi nhiều người có nhu cầu đến đền, chùa, miếu, phủ lễ bái thì càng làm cho chốn linh nghiêm trở nên… bớt linh nghiêm. Đó là thực tế đau lòng mà ai cũng thấy. Nhưng, ở một số nơi nhởn nhơ, cho rằng đó là việc “chả liên quan đến mình” theo kiểu cha chung không ai khóc. Họ mặc nhiên để những tiêu cực diễn ra nơi lễ hội và chính người nhà, anh em của họ kiếm lời, chặt chém hòng trục lợi.
Dịch vụ thuê áo quan họ phát triển ở Hội Lim (Bắc Ninh) |
Có một nghịch lý đau lòng là, nhiều lễ hội vốn đã bị mai một, nhưng mấy năm gần đây liên tục được khôi phục, dựng lại và tổ chức khá hoành tráng chỉ vì người ta thấy… có lãi. Như nhiều lễ hội đâm trâu ở các địa phương như Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nội, mà vốn đó không phải là truyền thống. Thật vậy, việc dùng đền, chùa, lễ hội để kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, có thể làm một mùa mà ăn cả năm, mà nhiều người đã nghĩ ra.
Một số nhà nghiên cứu văn hóa đưa ra một câu hỏi, rằng bao nhiêu phần trăm số người đến lễ hội có thiện tâm? Câu hỏi khó trả lời trọn vẹn. Nếu họ thiện tâm thì họ sẽ không mang sự nhuốc nhơ trần tục đến chốn linh nghiêm, họ sẽ “dọn mình” và tỏ lòng thành kính với Phật, các thần linh, cầu mong sự thanh thản.
Đằng này, đến lễ hội họ cười hô hố, nói tục, chửi thề, ăn uống linh đình, xả rác, cướp lộc; thậm chí là nổi máu tà dâm, mong cấp trên “rụng” để mình thế chỗ, xin tiền của người ta rơi vào túi mình… Ngày xưa ông bà cha ta dạy: “Đi đến chốn tâm linh đừng cầu tài lộc mà chỉ cầu bình an”. Nhưng bây giờ, người ta đến chốn linh thiêng để xin cầu đủ thứ từ học hành đỗ đạt, thăng quan tiến chức, buôn may bán đắt, được lọt tội…
Để sòng phẳng, họ “mua chuộc”, “đút lót”, “hối lộ”, dúi tiền vào tay tượng Phật để cầu mong Phật “chứng” cho “lòng thành”. Phật có dạy: “Ta không ban phước, không giáng họa cho ai hết mà chính các người lãnh cái quả do mình gây ra. Con người sống lương thiện thì được phúc, đó là luật nhân quả chứ không phải do Phật ban”. Thế mà, người ta vẫn cố tình hiểu sai, nghĩ sai, làm sai, lấy lòng tiểu nhân đo lòng thánh thần!
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cho rằng, ý thức càng kém thì càng đi lễ hội nhiều, và những thói xấu xa nhất thường ngày được thể hiện đậm đặc nhất trong lễ hội. Qua đó, chúng ta càng thấy sự kêu cứu ngày càng bức thiết, hòng trả lại giá trị thật cho lễ hội, nhưng những lời kêu cứu đó vẫn quá yếu ớt, chưa đủ làm nên sức mạnh, chỉ như một làn khói nhỏ lạc lõng tan vào thinh không.
Kết quả là, người trẩy hội đi “trẩy khổ”, khách hành hương đi “hành xác”, con người trần tục hóa tâm linh và rẻ rúng trái tim mình. Thêm nữa là, con người hiện đại đã ném mình vào thế giới hỗn tạp, chen lấn, nghẹt thở, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng.
Cả người quản lý và du khách phải thay đổi
Du khách cứ trẩy hội chùa Hương mà xem, cứ lạc vào đền Bà Chúa Kho sẽ thấy cái khổ hạnh cõi tục, cứ tham gia đêm khai ấn đền Trần sẽ lãnh đủ sự ngộp thở. Anh cứ trèo non thiêng Yên Tử sẽ biết gian nan, cứ đi cướp phết ở Hiền Quang (Phú Thọ) sẽ biết thế nào là nhọc mệt, cứ lọt vào hội Lim sẽ choáng váng, cứ đi chùa Bà (Bình Dương) sẽ biết thế nào là hội hè…
Đó như là sự hành xác ở chốn linh thiêng. Mỗi người tham dự lễ hội có biết không? Có chứ, họ thừa biết. Nhưng họ vẫn a dua, vẫn theo phong trào, vẫn cố tình lĩnh nhận cái khổ đó để thể hiện là mình có đi lễ, có một đời sống tâm linh lành mạnh. Họ lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của chính mình, tự làm khổ mình mà không biết rằng, trước khi đi lễ hội, đến chốn linh nghiêm thì phải xây dựng một ngôi đền, chùa trong chính trái tim mình.
Ở một khía cạnh khác, người dân ta vẫn nghĩ Đức Phật là một vị thần thánh có nhiều phép thần thông. Chẳng ai biết ngài chỉ là một nhà tư tưởng và họ mới chính là chủ thể quyết định chính cuộc sống của mình. Thêm vào đó, lại đặt tâm thế người trần tục vào tâm thế thần linh, họ tìm đến Đức Phật để cầu xin cho mình những giá trị thực tiễn… Sự thiếu hiểu biết đó tạo thêm cho con người sự bất an, không biết cách để trấn an mình.
Thêm nữa, có phải ngày càng nhiều người giàu có, quyền cao chức trọng thì nhiều người bất an?! Bất an, đó có thể là trạng thái người ta đánh mất tự tin ở chính mình. Bất an, đó có thể là khi cái tâm không còn sự hiện diện của lòng thiện. Áp lực mưu sinh và dã tâm chinh phục, thống trị đã làm mai một sự thuần khiết của trái tim, nó sai khiến trí óc nghĩ xấu, làm xấu. Nó làm cho người ta rơi vào vòng trầm luân khổ hạnh.
PGS-TS. Nguyễn Văn Huy, thành viên Hội đồng Di sản quốc gia, chỉ ra: Không học đâu xa, cứ nhìn sang Lào, Campuchia, Thái Lan… chúng ta sẽ thấy lễ hội của họ rất nghiêm. Không bao giờ có cảnh chen lấn, xô đẩy. Lễ hội và đền thờ, chùa chiền của họ là những nơi vô cùng thanh tịnh. Vậy mà sao chúng ta không làm được?
TS. Nguyễn Văn Huy nêu cụ thể, rằng cả những người quản lý lễ hội ở địa phương và du khách phải thay đổi. Nhắc đến trách nhiệm quản lý là nhắc đến người đứng đầu và các thành viên trong ban quản lý đó. Ở các địa phương nơi có đền chùa thì đó là vị sư trụ trì, còn đối với các khu di tích thì đó là trưởng ban quản lý, với lễ hội là trưởng ban tổ chức. Họ cần phải được học, trang bị kỹ năng, phải được đưa ra nước ngoài học hỏi, tham khảo.
Tôi xin lấy ví dụ như Ban quản lý di tích Đền Và (Sơn Tây, Hà Nội), họ làm rất tốt và quy củ, bởi ở đây có vị trưởng ban rất nghiêm và am hiểu di tích. Rồi lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ trong quản lý, gìn giữ trật tự và vẻ đẹp của lễ hội.
Cuối cùng, chính người dân, du khách là chủ thể của lễ hội. Mỗi người sao không cùng xây dựng một nề nếp, văn hóa lễ hội, ứng xử văn minh hơn nơi chốn linh thiêng. Bởi, từ trong căn cốt, chính cộng đồng, người dân là những người có thể làm thay đổi nhanh chóng nhất những hình ảnh xấu xí, trả lại vẻ đẹp cho lễ hội.
Đất nước ta là đất nước của lễ hội. Con người sống tựa vào những sinh hoạt tâm linh. Con người hòa quyện vào lễ hội và lễ hội sống trong cộng đồng người. Xã hội ta cần róng riết bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp để trả lại những mùa lễ hội… “sạch”. Và để mỗi mùa xuân, trái tim người lại nở hoa ngát thơm, an bình.