Bất cập BOT giao thông
08:34 | 16/11/2016
Siêu ủy ban quản lý vốn Nhà nước nên ra sao? Làm thế nào để hình thức đầu tư BOT (hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) minh bạch? Đó là những vấn đề được dư luận quan tâm gần đây được TBNH đặt ra trong cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội.
Giảm phí BOT: Doanh nghiệp vận tải bớt lo | |
TP. HCM: Dự án BOT giao thông nhiều bất cập |
Ông Nguyễn Đức Kiên |
Siêu ủy ban phải thực quyền
Ông nghĩ sao về chủ trương thành lập Ủy ban quản lý vốn tại DN mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra?
Đây là những định hướng đã được Đảng đưa ra từ khá lâu. Kể từ khi có Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cách đây hơn 10 năm, đã có ý tưởng về thành lập mô hình cơ quan quản lý vốn nhà nước.
Các Đại hội Đảng X, XI đều đề cập đến câu chuyện này, và đến Đại hội Đảng XII thì đã nói rõ. Vấn đề bây giờ là tổ chức thực hiện thế nào. Hiện có hai dòng quan điểm: Một là nghiên cứu kỹ mới thực hiện; quan điểm khác thì nghiên cứu là rất cần nhưng phải làm đã.
Tuy nhiên, dù lý luận, chủ trương đã có nhưng đến nay vẫn chưa có sự thống nhất cao, bản thân các bộ, ngành vẫn chưa thông.
Vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán phương án nâng cấp Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Theo ông, việc nâng cấp SCIC có khả thi không?
Cá nhân tôi nghĩ là không. Chúng ta đều thấy vấn đề nhân sự là then chốt trong mọi hoạt động. Nhân sự được quyết định bởi tổ chức Đảng. Nếu vẫn giữ mô hình như hiện nay của SCIC thì khó xử lý được.
Từ thực tiễn đó thì phải thành lập một cơ quan đủ quyền lực. Theo suy nghĩ của tôi, cơ quan đó phải là sự kết hợp của Đảng ủy khối DN Trung ương, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển DN, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), và SCIC là một trong những cơ quan hoạt động trong đó.
Trong dự thảo có đề cập đến việc Ủy ban này không phải là bộ máy hành chính mà là một nhà đầu tư tài chính, chịu trách nhiệm về hiệu quả của đồng vốn Nhà nước. Còn hoạt động kinh doanh của DN thì DN phải chịu trách nhiệm chứ ủy ban không thể làm thay. Ông nghĩ sao về điều này?
Bên cạnh đó, những cơ quan nòng cốt của Ủy ban như tôi đã đề cập ở trên là phải có, để Ủy ban này đủ mạnh, có thể xây dựng các tiêu chí về hiệu quả hoạt động… Và nhiệm vụ của tổ chức Đảng là xây dựng được đội ngũ lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu chuyên môn để DN hoạt động hiệu quả.
Với rất nhiều yêu cầu, kỳ vọng thì có vẻ như việc ra đời siêu ủy ban này là khó?
Không có việc gì là dễ cả. Nhưng tôi chỉ xin nói là khó như giai đoạn 1993, khi phải thay đổi tư duy, nhận thức về cổ phần hóa DNNN mà chúng ta còn làm được, thì việc này cũng không có gì là quá sức.
Theo ông, sự cấp thiết của ủy ban này trong bối cảnh hiện nay ra sao?
Cuối năm nay mà không thành lập được thì tôi cho rằng sẽ muộn, vì việc quản lý, bán vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ cũng đã trở nên cấp thiết.
Vậy có cần cơ chế đặc thù như lương bổng để thu hút người có năng lực không, thưa ông?
Nếu đã làm ở Ủy ban thì phải thôi công chức, trừ chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm. Những người còn lại thì có thể là ký hợp đồng, trả lương theo việc. Chế độ đãi ngộ cũng sẽ đi theo hiệu quả làm việc.
Những bất cập trong thực hiện các dự án BOT
Thưa ông, liên quan đến vấn đề BOT giao thông. Người dân, DN cho rằng, cơ quan Nhà nước không làm hết trách nhiệm của mình. Ông nghĩ sao về điều này?
Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền thuế của dân để cung ứng cho người dân cơ sở hạ tầng. Ví dụ với đường giao thông. Trách nhiệm của Nhà nước là phát triển các hệ thống giao thông phục vụ các đối tượng. Nếu nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng giao thông không có nhiều thì huy động vốn ngoài xã hội vào làm. Người dân, DN sẽ trả mức phí cao hơn khi đi trên những con đường mới.
Chính vì lẽ đó, chủ trương phát triển BOT giao thông vừa qua là đúng, nhưng khi thực hiện còn có những vấn đề, tuy nhiên lại chưa giải thích rõ ràng cho người dân. Dự án BOT phải hiểu là Nhà nước ký hợp đồng nhượng một số quyền cho DN, nhà đầu tư để thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước. Chẳng hạn, do yêu cầu phát triển kinh tế chúng ta phải làm đường, nhưng lại có những khó khăn về nguồn lực. Trong hoàn cảnh đó, thì chúng ta có thể kêu gọi đầu tư từ bên ngoài và Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia.
Để minh bạch, Nhà nước phải tiến hành đấu thầu cho các DN tham gia vào dự án BOT đó, chứ không được chỉ định thầu.
Còn về chuyện người dân kêu phí BOT quá cao, thưa ông?
Phí BOT thực chất là khoản tiền hoàn trả làm BOT. Nhưng vì do chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu nên không thể nói mức thu phí BOT đó là hợp lý hay không. Ban đầu chúng ta đã trót làm theo cách chỉ định thầu rồi, nay dừng lại là rất đúng và cũng may là đã phát hiện ra những bất cập như vậy.
Một trong các bức xúc khác của người dân là theo quy định của Bộ Tài chính thì khoảng cách giữa các trạm thu phí phải tối thiểu là 70 km, nhưng thực tế nhiều nơi ngắn hơn vì quy định cũng có nói là nếu khoảng cách dưới 70 km thì chủ đầu tư thỏa thuận với địa phương và báo cáo Bộ Tài chính. Điều này dường như đã khiến các trạm thu phí mọc lên dày đặc. Ông nghĩ sao?
Tại sao là 70 km chứ không phải 50 km? Và vấn đề là nhà đầu tư phải được hoàn vốn qua thu phí một cách phù hợp nhất.
Đây cũng là vấn đề đã được Kiểm toán Nhà nước đề cập. Nếu đoạn đường đó dài thì phải tổ chức đấu thầu để các nhà đầu tư liên kết với nhau làm đường và chỉ lập 1 trạm thu phí và chia nhau. Đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước.
Xin cảm ơn ông!
Tri nhân thực hiện