Hạnh phúc
Những bát cháo từ thiện làm ấm lòng người bệnh - nét văn hóa đẹp (Ảnh minh họa) |
Một người dân bình thường ở TP. Hồ Chí Minh đã bỏ tiền túi trên 1 tỷ đồng mua 35 con bò cái sinh sản để giúp 35 gia đình ở xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo đó người nuôi được hưởng các con bê khi bò sinh sản. Sau 3 năm thì luân chuyển con bò cái sinh sản cho hộ khác nuôi.
Hai cụ bà ngót nghét 70 tuổi, sáng nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, hai cụ thay phiên nhau nấu những nồi cháo, nồi bún từ thiện mang đến Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi Đà Nẵng để giúp các bệnh nhân nơi đây có cái ăn mỗi sáng.
Cũng tại TP. Đà Nẵng, có một cụ ông, ngày ngày đứng canh ở một đường ngang xe lửa mỗi khi có chuyến tàu đi qua. Không lương, không phụ cấp và không cả gia đình. Cụ sống bằng nghề lượm ve chai. Và hạnh phúc nhất của cụ đó là khi những đoàn tàu đi qua, mọi người không phải nhìn thấy những tai nạn thương tâm…
Những việc làm thật ý nghĩa của những con người thật bình dị mà mọi người vẫn quen gọi là thường dân. Họ đã góp phần làm cho cuộc sống đáng yêu hơn. Nhờ có những nghĩa cử của họ mà hai từ “người tốt” được tái hiện. Lại nhớ một thời nở rộ “người tốt việc tốt” để rồi như đang ngày càng hiếm dần trên các trang báo?
Một người nguyên Tổng thanh tra Chính phủ vừa bị Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị truy thu khối bất động sản “khủng” do nhờ nhiều lần làm đơn “dối hoàn cảnh” nên được cấp nhà, cấp đất. Một người nguyên Bí thư một tỉnh do nhờ “khai man thành tích” mà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang để rồi phải bị tước danh hiệu sau khi sự thật được phơi bày?
Mới đây báo Tuổi trẻ ngày 22/11/2014 đăng ý kiến của Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền sau khi ông trải nghiệm qua hai khóa làm đại biểu. “Cơ chế quản lý cán bộ của chúng ta đang quá trông cậy vào sự tự giác của cán bộ, nghĩ rằng cứ là thứ trưởng, bộ trưởng, lãnh đạo cấp cao thì họ là người tốt. Không phải. Không thể trông cậy như vậy được”. Lời phát biểu đáng để mọi người suy ngẫm.
Lại nghĩ về các công trình dự án hàng nghìn tỷ đồng bị đầu tư lãng phí, hay bị thất thoát, tham nhũng. Giá như nguồn tài sản đó được đầu tư hiệu quả hay chí ít được quy ra thành những con bò cái sinh sản, sẽ có thêm hàng nghìn, hàng vạn thậm chí hàng triệu hộ gia đình nông dân được hưởng lợi từ những con bê.
Cuộc sống hai sương một nắng của những người nông dân sẽ bớt đi phần nào nỗi vất vả. Lại nghĩ về những cụ già chăm làm việc thiện ở TP. Đà Nẵng, khi luôn nghĩ và lấy niềm vui của người khác làm hạnh phúc của mình. Giá như những lãnh đạo cấp cao kia, cũng biết lo cho dân cho nước, đừng vì chút danh lợi riêng tư, họ đã không phải trả một cái giá quá đắt cho thanh danh như vậy?
Chúng ta có thể không trông cậy vào sự tự giác của những cán bộ cấp cao, nhưng chúng ta có quyền trông cậy vào những điều tốt đẹp vẫn diễn ra hàng ngày ở quanh mình.
Nguyên Vinh