Học cách chế ngự lòng tham
Không phải sau khi hai lãnh đạo cao nhất của CTCK SME bị bắt tạm giam do có những dấu hiệu vi phạm về triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư với một số đối tác, TTCK mới bừng tỉnh trong cơn mê của tự doanh và sử dụng quá đà đòn bẩy tài chính.
Ảnh: MH
Bóng đen của những hoạt động kinh doanh chứng khoán này đã lẩn khuất trên thị trường từ năm 2008 khi hàng loạt công ty báo cáo hoạt động tự doanh thua lỗ do khi TTCK rơi vào cơn bĩ cực. Tuy nhiên, những gói kích cầu sau đó đã giúp TTCK hồi phục. Hoạt động tự doanh dè chừng, các CTCK giành giật nhau thị phần môi giới. Tuy nhiên, miếng bánh nhỏ cho quá nhiều người tham vọng khiến một số CTCK nghĩ ra các chiêu trò lách luật, cung cấp các dịch vụ vốn chưa được luật pháp cho phép để gia tăng lợi nhuận. “Hợp tác đầu tư” (môi giới cho khách hàng vay tiền từ các cá nhân, tổ chức khác) là thứ mà các CTCK đã “sinh ra” và sau đó Thông tư 74 đã phải ban hành để khép các giao dịch vào luật.
Nếu nhìn bề ngoài thì hoạt động này có vẻ là một công cụ hỗ trợ thị trường khá hữu hiệu khi người có tiền nhàn rỗi thì được hưởng lãi suất cao hơn ngân hàng, còn nhà đầu tư lại có thêm vốn lướt sóng, CTCK có hoa hồng môi giới. Nhưng, việc không lường trước được rủi ro thị trường hay nói cách khác là quản trị rủi ro quá yếu kém đã dẫn tới sự sụp đổ của “phát kiến” này khi TTCK lao dốc. Giá cổ phiếu giảm, nhà đầu tư thua lỗ “bỏ tài khoản chạy lấy người” CTCK mất vốn. Trong khi đó, tự doanh lại đầu tư vào OTC không bán được, khoản nợ đến hạn, kẹt vốn không trả được.
Với các chủ nợ, những tưởng được quả bở bỗng tá hỏa khi kẻ đi vay không còn. Ví như CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), đã góp 40% vốn tương đương với 198 tỷ đồng trong hai hợp đồng Hợp tác đầu tư với CTCP Tư vấn Anh và CTCK SME, PVI đã chuyển cho SME 108 tỷ đồng, song đến nay mới chỉ thu về được hơn 65 tỷ đồng. 57 tỷ đồng tiền gốc còn lại giờ chỉ còn là hư ảo.
Bóng đen của margin không phải từ vụ việc này mới thấy. Ngay từ tháng 8/2010 đến nay, UBCKNN cũng như Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội liên tiếp cảnh báo SME cũng như can thiệp để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư… Có lẽ chỉ có PVI là không biết?! Nhiều người đặt câu hỏi có chăng chuyện “tiền giấy, gầm bàn” sau những hợp đồng này. Bởi với nhà đầu tư có thể có chuyện “chểnh mảng thông tin”. Song với một doanh nghiệp trong ngành tài chính, khó có sự sơ sểnh.
Sự việc này thêm một lần cảnh báo nhà đầu tư, chỉ nên “gửi trứng” cho các CTCK có tiềm lực tài chính tương đối tốt, có năng lực quản trị, uy tín cao. Tuy nhiên, mọi rủi ro vẫn có thể xảy ra. Để phòng tránh, nhà đầu tư cần theo dõi báo cáo tài chính khi thấy không tốt, rút hết chuyển CTCK. Với các CTCK khác, vụ SME là bài học về sự hạn chế lòng tham. Kỳ vọng lợi nhuận đột biến đã dẫn tới cuộc chạy đua nước rút và kết quả là sự hụt hơi không cứu vãn.
Một vị chuyên gia từng trải qua nhiều vị trí tại các CTCK kể, đầu năm 2011 một chuyên gia ngân hàng Mỹ khi đến Việt Nam sau khi tìm hiểu TTCK đã thốt lên với một CTCK rằng chưa có một loại hình cho vay nào rủi ro như đòn bẩy tài chính mà các CTCK Việt Nam đang áp dụng. Ở bên họ một đồng vốn ra là phải cân lên đặt xuống. Bài học CTCK SME vì thế không chỉ dành riêng cho các CTCK mà toàn bộ hệ thống tín dụng đều nhận được bài học về mở rộng tín dụng quá mức, rủi ro thanh khoản khi mà cho vay không định hướng được rủi ro của kinh tế vĩ mô. Trong khi đó đây là loại rủi ro dây chuyền. Nên chăng, cần đưa rủi ro vĩ mô vào tính toán kỹ hơn và có cấu phần tương xứng trong lượng hóa rủi ro kinh doanh của các CTCK và các NHTM.
Nhất Thanh