Mong nắng!
Anh bạn Tráng A Páo vừa xuống Hà Nội chơi, gặp tôi liền nói:
- Ây dà, Hà Nội chả khác gì bản mình.
Là Páo nói đến sương mù mấy tháng nay cứ quấn quýt vấn vít lấy từng tàng cây, từng tòa nhà cao tầng của Hà Nội. Cứ hệt như cái bản Ngồ Hạ của bạn ở Bắc Hà (Lào Cai) quanh năm sương phủ mịt mờ, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong sương. Đến nỗi, người dân chỉ mong có được một ngày nắng. Nắng để phơi quần áo, nắng để hong khô ngô lúa, nắng để thấy cuộc sống có chút màu sắc rực rỡ như mở hội. Trong những chuyến đi vùng cao, tôi thường được Páo dẫn đường. Ở đó, Páo đích thị là mùng sương mưa, chả khác là mấy với vùng đất sương trắng của bạn.Nên tôi cũng có chút buồn buồn, vì khó mà khoe được vẻ hiện đại, lộng lẫy của Hà Nội.
Hà Nội những ngày mịt mùng sương mưa. (Ảnh: St)
Đúng là thời tiết Hà Nội năm nay khác biệt với mọi năm nhiều quá. Năm trước, suốt mấy tháng mùa đông, lạnh thì lạnh thật, nhưng cũng có rất nhiều ngày nắng bừng. Càng nắng trời càng xanh ngăn ngắt, phố sá khô cong, cây cối xanh tươi, lòng người cũng phấn khởi lâng lâng. Rồi những đêm trăng mùa đông, trăng sáng và trong, bầu trời nhẹ nhõm như tấm màn nhung kỳ diệu. Khi mùa xuân đến, nắng sưởi khắp các vườn đào, vườn quất, làm màu sắc hoa lá trở nên đậm nét hơn, tươi tắn hơn. Còn năm nay, suốt cả mấy tháng mùa đông, cho đến mấy tháng mùa xuân, thậm chí mùa hè sắp về rồi, trời Hà Nội cứ một màu xam xám, âm u. Do những đợt rét nối dài nhau triền miên, ít có những ngày khăn mỏng, áo mỏng thênh thang trên phố. Do những cơn mưa phùn, mưa bụi, cả những màn sương mù khiến Hà Nội chẳng khác nào Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý…
Tôi chở Tráng A Páo trên chiếc xe máy đi lòng vòng phố sá. Nhưng đi mãi chỉ bắt gặp những con phố, con ngõ lép nhép ẩm ướt, những mái nhà rêu mốc thâm u, những hàng cây bàng, cây phượng, cây bằng lăng… của Hà Nội vẫn chỏng chơ thân cành, làm nên những dãy phố một màu xám ngoét. Dừng lại bên Hồ Gươm, tôi dẫn Páo đi lên cầu Thê Húc nhìn Tháp Rùa bàng bạc trong sương. Tôi kể cho Páo nghe về con Rùa Hồ Gươm nổi tiếng đang ẩn mình dưới làn nước. Páo xuýt xoa hỏi: Nếu nắng thì chắc rùa mới nổi lên nhỉ?
Nắng trải vàng trên khắp phố phường, nhuộm mắt người những nét tươi trong. Và hơn hết, nắng về cũng sẽ khiến cây cối nảy lộc đâm chồi, bừng lên sức sống để bắt đầu một mùa mới trong năm. Trong cơn nóng ẩm của thời tiết, chợt thấy chua chua đầu lưỡi, hóa ra, thèm vị sấu quá. Chỉ tháng 4, tháng 5 thôi, khi mùa hè ùa về, chẳng có gì tuyệt vời hơn một bát canh rau muống dầm sấu, một nồi canh cua sấu xua đi mệt nhọc. Vậy mà hàng sấu già vẫn im lìm như đón đợi điều gì. Mong trong nắng sớm, đi trên phố vàng mơ, một vài bông hoa sấu nhỏ như hạt bụi sẽ rắc trên tóc, trên vai ta, báo hiệu mùa sấu đã về...
Tôi mong nắng, còn vì một lẽ, để chàng trai Tráng A Páo bạn tôi có ấn tượng thật đẹp về Hà Nội trong lần đầu đặt chân đến.
Như Trang