Thanh niên và thời kỳ hội nhập
Nếu như ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sài Gòn... hay bất kể những thành phố nào khác, cuộc sống vô cùng chật vật, khó khăn thì khi về quê, họ mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách để đầu tư làm ăn kinh tế theo các hướng như: mở xưởng đồ gỗ mỹ nghệ, làm cửa nhôm, kính hay mở đại lý kinh doanh... thì cuộc sống đã trở nên khởi sắc.
Họ đã có thể đảm bảo tốt cho sinh hoạt thường ngày không chỉ cho bản thân mà còn cả gia đình. Những tháng công việc nhiều, họ còn tạo công ăn việc làm cho một vài lao động địa phương.
Những ông chủ trẻ ở xóm núi
Theo chân vị khách ở Hà Nội đặt mua một bộ bàn ghế chạm trổ 12 con giáp - tác phẩm của anh Ngô Quang Sáng ở Bản Hóa xã Điềm Mặc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Qua câu chuyện dọc đường với vị khách, tôi được biết anh Sáng còn rất trẻ và khéo tay. Chiếc bàn 12 con giáp mà anh cần mẫn tỉ mẩn làm trong vòng 1 tháng đã hoàn thành. Hôm ấy là ngày khách đến giao nhận bàn.
Ngô Quang Sáng bên cạnh sản phẩm chiếc bàn 12 con giáp của mình tại xưởng |
Vượt qua chặng đường hơn 100 cây số, với nhiều núi và đèo. Chúng tôi gặp anh Sáng trong một xưởng gỗ mịt mù bụi. Tiếng máy cưa máy xẻ ầm ĩ khiến cho tôi phải chào đến lần thứ 3 chủ nhân của xưởng gỗ mới nghe thấy và ngơi tay ra tiếp đón. Gặp anh tôi rất bất ngờ.
Không chỉ vì anh là một ông chủ trẻ có gương mặt hiền lành thân thiện mà còn bởi đôi chân anh có một chiếc bên phải bị teo. Anh di chuyển không được dễ dàng. Rõ ràng anh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Anh Sáng sinh năm 1987, năm tiểu học anh bị một cơn bạo bệnh. Gia đình ở miền rừng núi, thiết bị y tế còn hạn chế nên: “Giữ được tính mạng cũng đã may lắm rồi”. Nhưng cũng từ đó một chân anh không phát triển như bình thường mà teo dần. Tốt nghiệp cấp 3 khi bạn bè đua nhau thi đại học, anh lặng lẽ xuống Vĩnh Phúc học nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ.
Đó là những năm 2001 và giờ đây đã được hơn 14 năm trong nghề. Về quê trở thành ông chủ một xưởng sản xuất nhỏ: “Công việc cũng đều lắm, ở vùng núi này mình còn tận dụng được nguồn nguyên liệu gỗ. Mỗi năm thu nhập từ xưởng được hơn 100 triệu đồng. Thế là chưa kể ngoài ra nhà mình còn 4 sào chè và 6 sào lúa để vợ làm”. Anh Sáng chia sẻ.
Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải thì Sáng cười: “Khó khăn thì nhiều lắm, nhưng cái chủ yếu vẫn là đồng vốn mình eo hẹp, muốn mở rộng xưởng mà khó. Mình vay Ngân hàng Chính sách được 30 triệu đồng cộng với vay mượn anh em họ hàng mỗi chỗ một ít cũng chưa đủ nên cứ làm tạm xưởng nhỏ này, khi nào dồn đủ vốn thì mở rộng hơn”.
Trong câu chuyện của mình, anh không hề nói gì đến khó khăn với chiếc chân tật nguyền. Dường như anh đã quen với những khó nhọc mà nó mang lại cũng như quen với việc vượt qua nó để bây giờ cảm thấy “khó khăn đó là chuyện thường mà” như lời anh nói.
Không giống như anh Sáng gắn bó với nghề từ những ngày đầu. Huy Cường - chủ một xưởng đóng cửa nhôm gần đó trước khi trở về quê lập nghiệp đã từng học và qua nhiều nghề ở thành phố. Từng học thú y, cắt tóc và đã có lúc anh mơ thành ca sĩ.
Nhưng rồi chàng trai 24 tuổi này sau bao nhiêu năm tháng lăn lộn ở thành phố đã nhận ra: “Trở về nhà làm ăn kinh tế thế này đỡ hơn anh ạ. Chứ như trước đây chạy lông bông, tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết. Giờ mỗi tháng làm được 7 đến 8 triệu đồng, bên cạnh còn có ruộng và chè. Người quê chúng em như thế cũng gọi là ổn rồi. Tự mình làm chủ không phải luồn cúi ai thế là sướng rồi anh ạ”. Cường chia sẻ.
Huy Cường, ông chủ trẻ xưởng đóng cửa nhôm |
Dù là ở nông thôn hay thành phố, những bạn may mắn lành lặn hay bị khuyết tật vì thiếu may mắn... Chỉ cần có niềm tin và sự nỗ lực thì sẽ thành công. Người bạn của tôi tên Tạ Duy Anh - một diễn giả vượt qua số phận là một minh chứng rõ ràng nhất cho lời khẳng định ấy.
Sinh năm 1990 từng bị các nữ hộ sinh nói không sống nổi ba ngày bởi thân hình yếu ớt và tật nguyền do chất độc màu da cam. Khi lớn anh từng sống trong sự kỳ thị của những người xung quanh, đặc biệt thầy cô và bạn bè đồng trang lứa.
Tạ Duy Anh, diễn giả trẻ vượt lên số phận tật nguyền |
Nhưng rồi trải qua những lần bị trêu chọc, bị hạ nhục thậm chí những trận đánh đập của bạn bè chỉ vì thân hình và giọng nói không được như những người bình thường. Anh đã nỗ lực trở thành một diễn giả truyền cảm hứng và động lực sống vươn lên cho các bạn trẻ. Đặc biệt là các bạn sinh viên ở Hà Nội thời gian gần đây.
Việt Nam được đánh giá là đất nước có dân số trẻ, số lượng thanh niên trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn. Mỗi thanh niên trong thời buổi hội nhập là mỗi số phận và cuộc đời khác nhau. Nhưng liệu có phải ai cũng đủ nghị lực để vươn lên?
Học nghề về thất nghiệp... là chuyện thường
Học nghề, hoặc tốt nghiệp cử nhân thậm chí là thạc sĩ vẫn thất nghiệp là câu chuyện thường xuyên được nhắc đến trong năm qua và được nhiều người quan tâm trong các phiên giao dịch việc làm những tháng đầu năm nay. Hiện nay mùa lễ hội đã dần kết thúc, nghĩa là “mùa chơi đã cạn” giờ phải đi làm. Điều đó cũng báo hiệu một sự khởi đầu đầy khó nhọc cho những bạn trẻ đang thất nghiệp và đang trong quá trình tìm kiếm công việc cho mình.
Quê tôi, những ngày này cũng vậy. Những bạn thanh niên rủ nhau làm hồ sơ xin việc. Có người chuẩn bị hàng trăm triệu đồng vẫn phải chờ đợi và nghe khất lần: “Đợi có xuất rồi vào”.
Rồi cũng có bạn thanh niên chấp nhận đi xa tìm cách nhập hộ khẩu vào một gia đình nơi mình đến ở một vùng đất mới, để tìm kiếm cơ hội việc làm: “Chị đang chờ cho xong thủ tục nhập hộ khẩu để lo hồ sơ. Chị cảm thấy mệt mỏi, đôi khi nản rồi em ạ”. Quách Thị Thùy - cô sinh viên khoa Sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội tốt nghiệp ra trường đã 3 năm, năm nay chị quyết định vào Bình Dương tìm cơ hội cho mình, chia sẻ.
Đó là những bạn thanh niên luôn cố gắng nỗ lực cho công việc của mình. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những bạn chấp nhận ở nhà theo đám bạn đàn đúm rượu chè, chờ bố mẹ xin vào đâu đó rồi làm. Làm ruộng thì không thích bởi: “vất vả mà không có tiền tiêu”.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) năm 2014 là 6,3%, cao hơn mức 6,17% của năm 2013; khu vực thành thị là 11,49%, cao hơn mức 11,12% của năm trước; khu vực nông thôn là 4,63%, xấp xỉ 2013.
Năm 2015 đã đi được gần 1/4 chặng đường nhưng vấn đề lao động và việc làm vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn xã hội. Những tấm gương thanh niên làm ăn kinh tế như anh Sáng, anh Cường hay Duy Anh vẫn cần được nêu cao. Nhưng bên cạnh đó việc hướng nghiệp cho thanh niên trở về làm giàu trên đất quê mình là bài toán nên đẩy mạnh song song với việc tăng cường xuất khẩu lao động cho thanh niên như hiện nay tại các địa phương.