Phê bình dịch thuật: Nhân trường hợp "Bản đồ và vùng đất"
Dịch giả có tiếng cũng... "dịch loạn"
Loạt bài viết dài 5 phần trên một website văn chương vạch ra lỗi sai từ bản dịch tiếng Việt cuốn Bản đồ và vùng đất của nhà văn Michel Houellebecq gây xôn xao văn đàn những ngày qua. Tác giả Hà Thúc Lang đã kỳ công khi đóng vai trò của một biên tập viên "bất đắc dĩ" đối chiếu cuốn sách với bản gốc tiếng Pháp để chỉ ra những lỗi dịch sai được cho là "ngớ ngẩn" của dịch giả Cao Việt Dũng. Những phát hiện này gây bất ngờ với không ít độc giả, vì dịch giả sinh năm 1980 đã có một số cuốn sách dịch khác được nhiều dịch giả kỳ cựu, báo chí ngợi khen và từ lâu, dịch thuật luôn được nhìn nhận là công việc khó tránh khỏi sai sót.
Mỗi bản dịch phải là cây cầu vững chắc nối bạn đọc và tác giả. (Ảnh: St)
Dẫu ngôn ngữ và phong cách dịch thuật rất dễ gây nên nhiều tranh cãi và một số cuốn sách dịch khác Cao Việt Dũng dịch, cũng do Nhã Nam xuất bản không tránh khỏi điều đó thì lần này, Bản đồ và vùng đất vấp phải phản ứng mạnh mẽ vì bị cho là mắc nhiều lỗi sai trầm trọng, đến mức có thể coi là "dịch loạn".
Theo tác giả Hà Thúc Lang, "ở bản tiếng Việt truyện ngắn Quả táo vàng của ham muốn vĩnh cửu (của Milan Kundera), tôi đã nhặt ra 70 lỗi dịch của Cao Việt Dũng; còn trong bản tiếng Việt của tiểu thuyết Bản đồ và vùng đất, chỉ từ trang 9 đến trang 100, tôi tạm tính được cỡ 300 câu sai, tương đương với khoảng 700 lỗi. Nếu xem xét đến cuối tác phẩm (427 trang) thì tổng số lỗi dịch có thể lên đến con số… 3.000!".
Đã có khoảng 40 ví dụ cụ thể được người viết đưa ra qua đối chiếu phần dịch của Cao Việt Dũng với bản gốc, rồi đưa ra phần dịch được điều chỉnh, sửa lỗi của mình. Điều đáng nói, đây là hành động "nhặt sạn" của một người viết không chuyên, chứ không phải từ nhà phê bình hay dịch giả có tiếng trong nước. Cách làm này được nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đánh giá là "am hiểu ngôn ngữ và am hiểu văn học, đã chỉ ra nhiều lỗi khá chính xác mà Cao Việt Dũng phải rút kinh nghiệm".
Phê bình vắng bóng, "thảm họa" nở rộ
Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, trong khi việc dịch thuật đang bùng nổ và sách dịch đủ loại đang tràn ngập trên thị trường thì việc có những phần nhận xét, phân tích, phê bình dịch thuật lại ít thấy, gần như vắng bóng. Theo đó, những bản dịch kém chất lượng, thậm chí được coi là "thảm họa dịch thuật", càng có cơ hội "áp bức" độc giả.
Từ thực tế thiếu lành mạnh của thị trường sách dịch, dịch giả Phạm Xuân Nguyên đặt vấn đề sự cần thiết phải có phê bình dịch thuật để có một nền văn chương phát triển lành mạnh, bên cạnh việc lâu nay chúng ta mới chỉ chú trọng đến phê bình văn chương thông qua tác giả, tác phẩm. Việc "phê bình dịch thuật", vì thế, nếu có thì chỉ nói qua, nói chung chung mà hiếm khi có phân tích, đối chiếu cặn kẽ để chỉ ra cái hay cái dở, kể cả chỉ ra những lỗi sai sơ đẳng. Hiện nay, cái sai nếu có, vẫn thường bị quy vào năng lực, trình độ của người dịch, chứ ít phân tích đến cách tiếp cận, phong cách riêng của mỗi người dịch, hay bỏ quên vai trò, trách nhiệm của người biên tập và định hướng của đơn vị xuất bản.
Còn theo dịch giả Phạm Anh Tuấn, người đóng vai trò biên tập tự nguyện cho cuốn tiểu thuyết đình đám Lolita (của Vladimir Nabokov) do dịch giả Dương Tường chuyển ngữ, vừa ra mắt bạn đọc, thì "người dịch phải là đồng tác giả". Theo đó, người dịch cần chủ động giành lấy cho mình một vai trò nào đó đối với văn bản gốc, để tự do sáng tạo, tự do thể hiện cá tính. Người dịch gia giảm chỗ này, chỗ kia, và cách nào đó, bản thân người dịch đã chủ động "tham gia" vào văn bản gốc. Và như thế, trên thực tế, người dịch đã sáng tạo, đã thêm cho độc giả một tác phẩm "khác" bằng tiếng mẹ đẻ của họ, trong khi vẫn trung thành với nguyên tác. Những góc nhìn đó có thể bao quát tương đối đầy đủ công việc đánh giá dịch giả và phê bình dịch thuật.
Một ông chủ nhà sách, đứng ở góc độ "bào chữa" cho dịch giả, nói: "Để phán xét việc dịch thuật thì luôn phức tạp. Một bản dịch phóng tác hoặc một bản dịch cứ theo nguyên bản, nếu bới ra, theo góc nhìn của từng cá nhân, thì rất vô cùng. Việc sai lỗi trong một bản dịch thì có thể tìm thấy trong bất kỳ một bản dịch nào. Anh Đoàn Tử Huyến là một dịch giả tiếng Nga cự phách nhưng hoàn toàn có thể tìm ra lỗi ở bản dịch của anh. Kể cả Phạm Quỳnh hay Nguyễn Văn Vĩnh cũng có thể mắc lỗi, vấn đề là ta nhìn thế nào cho hợp lý trong văn cảnh".
Trở lại với những tranh cãi xung quanh bản dịch Bản đồ và vùng đất. Khi Cao Việt Dũng còn im lặng vì cần thêm thời gian để tự thẩm định lại bản dịch của mình thì phía Nhã Nam đã có thông báo tạm dừng phát hành cuốn sách để kiểm định chất lượng một cách toàn bộ. "Tác giả bài viết đã chỉ ra một loạt lỗi dịch trong nội dung sách, mà Nhã Nam nhận thấy có nhiều điểm xác đáng đồng thời có những điểm có thể cần tiếp tục tranh luận để đi đến những nhận thức cuối cùng", thông báo viết. Còn nói như dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, người từng thành công với nhiều tác phẩm văn chương lớn như Xứ cát (Frank Herbert), Biên niên ký chim vặn giây cót (Haruki Murakami)…, hiện là biên tập viên của Nhã Nam, thì "đây là một sự cố không mong muốn, một sai lầm mà Nhã Nam sẽ phải lấy làm bài học kinh nghiệm".
Thiết nghĩ, đây còn là kinh nghiệm cần lưu ý với người đi mua sách, đọc sách, vì không phải cuốn sách hay dịch giả nào được tung hô, trông bắt mắt cũng có nghĩa là đã được "đóng dấu chất lượng".
Ngọc Duy