Đầu tư công chưa phải kém hiệu quả...nhất?
Lâu nay, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) luôn bị phàn nàn rằng thấp. Hệ số ICOR của khu vực công luôn gấp rưỡi các khu vực khác là dẫn chứng không thể chối cãi cho hiệu quả kém của đầu tư nhà nước.
Nhưng nếu so với phần chi thường xuyên chiếm tới gần 2/3 tổng chi ngân sách, đầu tư công chỉ là “phần nổi”. Cho nên, khi năng suất lao động của công chức kém, đó mới thực sự là “thất thoát” ngân sách lớn nhất. Nhiều số liệu cho thấy, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng can thiệp của chính sách tài khóa thời gian gần đây.
Tỷ trọng chi thường xuyên quá lớn
Số liệu về chi ngân sách 4 tháng đầu năm cho thấy một thực tế, chi thường xuyên chiếm tới 67,25% tổng chi, vượt trội so với tỷ lệ 20% của chi đầu tư phát triển.
Thông tin từ một thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, tỷ trọng này là cao hơn mức bình quân các năm gần đây. Tất nhiên, có lý do giải ngân đầu tư phát triển giai đoạn đầu năm chưa nhiều, trả nợ nước ngoài có thể chưa đến hạn. Nhưng diễn biến chi thường xuyên tăng dần tỷ trọng trong chi NSNN thời gian gần đây là đáng chú ý.
Tính đến cuối năm 2011, số công chức Việt Nam có khoảng 2,83 triệu. Con số trên sẽ "không là gì" so với 87,84 triệu dân. Nhưng tính tổng các đối tượng hưởng lương thì lên đến 7,54 triệu, tương đương với 8,6% dân số, hay khoảng 16% số người trong độ tuổi lao động.
Chi tiền lương cho công chức được xây dựng trên cơ sở các dự báo lạc quan về triển vọng kinh tế trước đây. Khi triển vọng này không xảy ra hoặc xảy ra với kết quả thấp hơn mong đợi, đã dẫn đến áp lực cân đối NSNN ngày càng lớn.
Thêm nữa, trong bối cảnh giá cả gia tăng và lương tối thiểu bị “cuốn theo”, có những năm tình hình khó khăn, việc tăng lương tối thiểu phải tăng thêm lần nữa. Với tình hình này, gánh nặng chi thường xuyên còn ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi khác.
Theo Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) - ông Võ Thành Hưng, tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi NSNN sẽ tăng từ khoảng 66% hiện nay lên 67-68% trong những năm tới. Đi cùng xu hướng điều chỉnh này, tỷ trọng chi đầu tư sẽ giảm tương ứng.
Tăng lương không đi cùng năng suất làm việc
Nhưng đi cùng với việc ngân sách ngày càng “nặng gánh”, hiệu quả làm việc của công chức không được cải thiện tương ứng.
Tại kỳ Quốc hội khóa XII, một đại biểu đã nhận định, khoảng 30% cán bộ làm được việc; 30% cán bộ công chức phải cầm tay, chỉ việc; và hơn 30% còn lại là cầm tay chỉ việc cũng không biết việc mà làm…
Trong khi đó, áp lực từ khó khăn kinh tế lên lao động của các khu vực khác là rất lớn. Trong 4 tháng đầu năm 2012, đã có 171.639 người đăng ký thất nghiệp, tăng 61,4% so với cùng kỳ.
Gắn với con số kể trên, Chính phủ cho biết cả nước có trên 17,7 nghìn doanh nghiệp đã làm các thủ tục giải thể và ngừng hoạt động, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.
Có những nguồn tin rằng, 100% doanh nghiệp (DN) phá sản là nhỏ và siêu nhỏ. Và những người mất nguồn thu nhập chắc chắn không thuộc số 2,83 triệu công chức, thậm chí mức lương tối thiểu lại được nâng lên lần nữa để bù vào tình hình lạm phát còn cao.
Dư địa chính sách tài khóa sẽ khó
“Việc cơ cấu chi ngân sách thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tăng tỷ trọng chi đầu tư cho con người, đảm bảo an sinh xã hội, điều chỉnh tiền lương như thời gian qua là cần thiết, song nó cũng tạo ra những hệ lụy”, ông Hưng nhìn nhận.
Sự chèn ép từ nhu cầu tăng chi thường xuyên đã dẫn tới tiết kiệm ngân sách cho đầu tư phát triển khó khăn hơn. Kết quả là chi đầu tư phát triển hàng năm chủ yếu dựa vào bội chi ngân sách.
Theo số liệu thống kê, trung bình trong giai đoạn 2006-2010, khoảng 65% tổng nguồn lực chi đầu tư từ NSNN được huy động vay bù đắp bội chi ngân sách.
Cho nên, “áp lực giảm bội chi ngân sách ngày càng khó. Tỷ trọng vốn đầu tư liên tục giảm cũng dẫn tới nhiều công trình kết cấu hạ tầng cần thiết bị kéo dài, hoặc bỏ dở dang, gây thất thoát, lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư”, ông Hưng lưu ý.
Trong chiến lược cho giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đặt định hướng đầu tư xây dựng hệ thống kết cầu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung cho hệ thống giao thông và hạ tâng đô thị lớn. Nhưng con số dự kiến chi đầu tư phát triển sẽ trong khoảng 19-20% tổng chi NSNN.
Cùng với chi trả nợ sẽ ngày càng tăng, xu hướng “chi ngân sách tập trung cho con người” hiện nay cũng khiến dư địa để chính sách tài khóa can thiệp vào nền kinh tế hẹp lại trông thấy, thể hiện ở việc nợ công đang tiến rất nhanh đến trần cho phép gây khó cho việc vay nợ để đầu tư phát triển.
Anh Quân