Điều hành ngân sách cẩn trọng hơn
Thu từ thuế với khu vực doanh nghiệp có dấu hiệu thiếu ổn định | |
Công khai ngân sách: Còn khoảng cách với thế giới | |
Bội chi ngân sách 42,2 nghìn tỷ đồng |
Cẩn trọng khi đọc con số
Theo báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố trước Quốc hội, dự toán chi ngân sách năm 2019 là 1,633 triệu tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên trên 1,042 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 63,8% tổng chi. Theo các đại biểu Quốc hội và chuyên gia tài chính – ngân sách, từ khi thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, vấn đề công khai, minh bạch ngân sách đã được cải thiện, đồng thời trách nhiệm giải trình của các cơ quan cũng được đẩy mạnh. Đây là hiệu ứng tích cực để câu chuyện thu – chi ngân sách Nhà nước được thực hiện hiệu quả hơn.
Bội chi ngân sách phải dành cho chi đầu tư thay vì chi thường xuyên |
Nhìn nhận về ngân sách năm 2018, TS. Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân sách, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho biết, tuy mới qua 10 tháng song với tình hình thu chi ngân sách hiện nay, có thể thấy nhiều nỗ lực trong cải cách, thể hiện ở dự báo ngân sách sẽ vượt thu so với dự toán hơn 3%. Theo ông Tân đây là điều đáng mừng, nhưng cũng cần theo dõi các yếu tố biến động, đặc biệt khi phân tích sâu vào cơ cấu ngân sách còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn, ví dụ còn phụ thuộc vào số thu từ tiền sử dụng đất, dầu thô, xuất nhập khẩu... số thu từ nội lực nền kinh tế có cải thiện nhưng chưa được nhiều.
Ông Phạm Đình Cường - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đánh giá, dự thảo ngân sách năm 2019 đã được xây dựng cẩn trọng hơn, với mọi chỉ tiêu dự báo đều ở mức vừa phải. Chẳng hạn tăng thu từ đất khoảng 1%, trong khi năm 2018 tăng đến 35% là mức quá cao. Theo ông Cường, tính cẩn trọng là ưu điểm rất lớn trong dự toán ngân sách năm 2019, cho thấy cơ quan quản lý đã lường trước được các vấn đề khó khăn đối với nền kinh tế.
Tuy nhiên vị này cũng cho rằng, vẫn còn một hạn chế do dự toán chi chỉ là số tổng chứ không thể nêu chi tiết cho từng lĩnh vực. Điều này dẫn tới hậu quả là năm nào ngân sách cũng bội chi. “Quốc hội phê chuẩn ngân sách cả nước nhưng tại sao cuối năm điều chỉnh nhiều thế, vì Quốc hội chỉ phê duyệt con số tổng trong khi chi ở các địa phương thì Quốc hội không thể kiểm soát hết được”, ông Cường nêu ra thực trạng.
Đồng thời, ông chỉ ra sự mâu thuẫn trong điều hành là cứ tăng thu bao nhiêu thì lại tăng chi bấy nhiêu. Về nguyên tắc nền kinh tế đã tăng thu thì không bội chi, nhưng ta cứ giữ số bội chi và tăng thu lên. “Trước kia tỷ lệ bội chi được ấn định ở mức khoảng 5% GDP, hiện nay theo cách tính mới là dưới 4%, thì chúng ta cứ giữ thế, còn tăng thu bao nhiêu chúng ta lại tăng chi. Lẽ ra theo Luật Ngân sách Nhà nước nếu tăng thu thì giảm bội chi, nhưng thực tế chúng ta không giảm mà lại tăng chi lên”, ông Cường chỉ ra vấn đề.
Cũng về các khoản chi, PGS. - TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính đánh giá, hàng năm, chúng ta vẫn phải trả khoản nợ gốc không nhỏ nhưng ngân sách vẫn chưa có tích lũy để trả nợ. Bởi vậy, biện pháp vẫn được ưa dùng là đảo nợ, tức là vay để trả.
Riêng về bội chi, ông Cường nhắc tới câu chuyện trước đây mức bội chi có thể lên tới 5-6% GDP nhưng hiện chỉ khoảng 3,6% GDP. Việc hạ bội chi nhanh như trên, theo ông không phải “điều thần kỳ” mà đó là do cách tính khác. “Theo luật cũ ta tính cả nợ gốc trong bội chi, nhưng luật mới ta không tính trả nợ gốc vào. Ta không thần kỳ quá khi hạ bội chi nhanh. Nên cẩn trọng khi đọc con số”, ông cảnh báo.
Cơ cấu lại thu – chi ngân sách
Nhìn tổng thể hơn, TS. Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế cho rằng, mức độ công khai minh bạch của ngân sách Việt Nam còn kém xa chuẩn quốc tế. Theo ông, quyết toán ngân sách ở các nước như Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc có thể hàng nghìn trang thì Việt Nam chỉ khoảng chục trang. “Những chuyên gia muốn tìm nhưng cũng chẳng truy được gì, không biết ai chi cái gì và hiệu quả ra sao”, vị này nói.
Riêng về thu ngân sách, TS. Vũ Sỹ Cường nêu lên băn khoăn là trong 3 năm nay, tỷ lệ thu từ thuế, phí, lệ phí trên GDP đang giảm dần và năm sau có thể chỉ ở mức 20% GDP. Trong khi đó tại các quốc gia phát triển, điển hình là tại khu vực Bắc Âu, tỷ trọng thu từ thuế, phí, lệ phí khoảng 35-40% GDP, thu cao và chi tiết kiệm dẫn tới phúc lợi xã hội tại các nước này rất hiệu quả. Còn tại Việt Nam tỷ lệ này chưa đạt được theo chiến lược là chiếm khoảng 23% GDP. Ông lý giải đây là rủi ro về dài hạn vì ngân sách đang phải bù đắp bằng các khoản khác, không phải thuế, phí, lệ phí.
“Không thể có bữa trưa miễn phí. Tỷ lệ thu thuế, phí, lệ phí như trên là không bền vững,” ông nói. Bởi vậy, hiện ngân sách không có cách nào khác là nâng tỷ lệ này lên.
Trong khi đó ông Phạm Đình Cường lại cho rằng, tỷ lệ thu ngân sách trong GDP của Việt Nam mặc dù thấp hơn các nước khu vực Bắc Âu, nhưng trong khu vực ASEAN thì đang là trung bình cao. Bởi vậy vấn đề cần tính tới là tập trung chống thất thu và cởi trói cho doanh nghiệp. Đồng thời ông cũng khuyến nghị, Chính phủ cần rà soát lại 2 vấn đề về chi ngân sách. Theo đó, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí chỉ là một phần, quan trọng hơn là phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực một cách hợp lý. Ví dụ chúng ta đang có chính sách đẩy mạnh tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công. Như vậy khi phần ngân sách bớt đi thì tự chủ chuyển sang đầu tư, bảo trợ xã hội. Vấn đề thứ hai phải làm là có những thời kỳ cần kiểm soát chi tiêu ngân sách chặt hơn nhiều.
“Siết chặt chi là phải cả 2 phía, cơ cấu lại và siết chặt kỷ luật chi. Chúng ta cơ cấu lại chi thì điều hành ngân sách mới đột biến được”, ông Cường nêu quan điểm.