Khi “ảo ảnh” không được nhìn thấu
Cuộc gặp thường niên của một nhóm nhỏ lưu học sinh Nga trên tầng hai khách sạn Melia (Hà Nội) cuối tuần rồi diễn ra trong không khí khá trầm lắng. Các chủ DN, vốn vài năm trước vẫn là những người rộng tay góp quỹ hoạt động của cả nhóm, nay không còn giữ vai trò nổi bật mà thậm chí, chính họ lại có nhiều tâm sự buồn nhất.
Anh bạn là giám đốc một công ty sản xuất đồ gỗ công nghiệp ngán ngẩm cho biết, DN của anh đã chính thức ngừng hoạt động từ đầu năm nay. Trong khi chỉ mới đầu năm 2012, vị doanh nhân này đã phải rất gay gắt với các thành viên khác trong ban giám đốc của mình.
Anh đã đưa họ vào thế phải lựa chọn: hoặc bỏ tiền mua một DN khác để trở thành DN ngành gỗ hàng đầu trên đất Bắc, hoặc chính anh sẽ là người rút lui khỏi vị trí quản trị DN. Nhưng cũng từ quyết định kinh doanh không phù hợp đó, DN này đã có kết cục buồn như trên, sau chưa đầy một năm vật lộn với hàng tồn kho chất đống và sản xuất bí bét.
Sản phẩm gỗ tồn kho không bán được
Cũng có quyết định kinh doanh mạo hiểm như vậy, một anh bạn giám đốc khác trong ngành may mặc xuất khẩu đã chuyển hướng sang thị trường trong nước. Từ giữa năm ngoái, anh đã đầu tư chuỗi 5 cửa hàng bán sản phẩm tại các trung tâm thương mại lớn ở Thủ đô. Nhưng đến nay, tính sơ bộ mỗi tháng một điểm bán hàng đã lỗ khoảng 100 triệu đồng. Vị doanh nhân này bắt đầu cảm thấy tình hình kinh doanh đang khá “chông chênh”.
Từ “đáy khủng hoảng” năm 2009, nhiều bình luận luôn cho rằng nền kinh tế sang năm tới sẽ phục hồi. Trên các con số thống kê tăng trưởng cũng cho thấy điều đó, hay trong đánh giá triển vọng kinh doanh của nhiều doanh nhân, đều ở mức lạc quan hơn sau mỗi lần được điều tra. Nhưng sự lạc quan đó kéo dài đến thời điểm này dường như là thái quá.
Các doanh nhân kể trên thừa nhận, thất bại hiện nay có phần lỗi từ những nhận định sai lầm về triển vọng phục hồi của nền kinh tế trước đây. Trong khi đó, lạm phát thấp dần, lãi suất hạ nhanh và việc dư thừa thanh khoản trong nhiều NHTM khiến cho các DN chưa vướng nợ xấu dễ tiếp cận vốn. Nhiều doanh nhân tự tin có thể chớp cơ hội vượt lên ở giai đoạn này. Nhưng tình hình thực tế không hẳn như vậy.
“Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp - xây dựng vẫn rất khó khăn. Tăng trưởng vừa qua chủ yếu do khu vực dịch vụ”, ông Đỗ Thức - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giải thích với Thời báo Ngân hàng về diễn biến kinh tế hiện nay. Có nhiều bình luận không chính thức thời gian gần đây lưu ý rằng, ước tính với tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp như vừa qua thì GDP quý I/2013 thông thường chỉ tăng khoảng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Thức giải thích, mức tăng trưởng trong quý I/2013 được cải thiện (tăng 4,89%) chủ yếu do việc tăng lương rất cao, khiến khu vực dịch vụ tăng trưởng khả quan hơn. Diễn biến này, theo ông, còn tiếp tục tác động vào tăng trưởng quý II/2013. Tuy thế, vấn đề ở đây là câu chuyện chất lượng tăng trưởng.
Nếu nhìn nhận cho đúng, chưa thể nói là đã có được sự cải thiện từ sản xuất kinh doanh - yếu tố quan trọng nhất đối với một nền kinh tế. Điều này đương nhiên ảnh hưởng đến sức mua nói chung và tồn kho là hệ lụy. “Để kinh tế phục hồi, sẽ còn cần nhiều thời gian nữa”, ông Thức khẳng định.
Nhưng cách thức nền kinh tế phục hồi thế nào lại không dễ nắm bắt. Nhất là khi, nhiều yếu tố căn bản như năng lực cạnh tranh, các yếu tố hỗ trợ tiếp cận thị trường... chưa có được sự chuyển biến tích cực trong thời gian này.
Cho nên, với nhiều DN, sự “tô vẽ” cho bức tranh kinh tế rực rỡ hơn không khác nào tự huyễn hoặc, tạo ra một ảo ảnh, khiến cho các quyết định kinh doanh của DN trở nên lạc lối. Nhiều DN đã và đang tiếp tục mở rộng kinh doanh trong thời điểm này, khi chỉ dựa vào niềm tin, vào tham vọng mà bất chấp triển vọng thị trường hay những hạn chế về năng lực cạnh tranh nội tại, đang cho thấy những bài học nhãn tiền.
Ở góc độ vĩ mô, để thay đổi cục diện kinh tế hiện nay thì điều mà các chuyên gia phân tích và mong thay đổi là việc thực thi chính sách hướng tới “làm mới” hệ thống động lực phát triển của nền kinh tế, để nguồn lực của đất nước hướng vào khu vực sử dụng hiệu quả nhất.
Ông Thức đặt vấn đề, phải chăng giải pháp là phải cho những thực thể kinh tế yếu ớt hiện nay chết hẳn, để nguồn lực của nó được chuyển sang một kênh sử dụng hiệu quả hơn, thay vì cố cứu những thực thể đang tạo nên hạn chế của cơ cấu kinh tế hiện nay?
Điều ông Thức nói không hẳn mới. Nhiều chuyên gia kinh tế trước đó từng lập luận, phá sản DN là sự tàn phá sáng tạo. Nhưng việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đang là “lá chắn” để nhiều nhóm lợi ích cản đường các quyết định dài hạn của Chính phủ.
3 năm trước, các nhà điều hành, chuyên gia, học giả uy tín đã bắt đầu nói đến cơ hội để cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn. “Mô hình tăng trưởng hiện nay đã tới hạn”, nhiều vị nói vậy và các phân tích trên cơ sở số liệu cũng củng cố cho lập luận trên. Nhưng không rõ vì lẽ gì, nhiệm vụ quan trọng nhất của can thiệp Nhà nước vào nền kinh tế trong vài năm qua lại chủ yếu ở góc độ xử lý các vấn đề ngắn hạn như giải cứu bất động sản là ví dụ, mà thiếu những điều chỉnh mang tính cơ cấu, nhắm đến mục tiêu dài hạn.
Ở điểm này, ông Thức lưu ý thêm rằng, góc thành tích của tăng trưởng không nên chỉ nhìn trong ngắn hạn một quý, thậm chí là một năm mà phải xa hơn thế. Đó mới là nhiệm vụ mà điều tiết Nhà nước nên hướng vào, hơn là cũng tự “huyễn hoặc” mình bằng số liệu tăng trưởng đang được cải thiện, nhưng không phải đã bền vững.
Bài và ảnh Anh Quân