Mỗi người có một quê
Ảnh minh họa |
Quê hương - với những người viễn xứ là tiếng gọi thiêng liêng màu nhiệm, với người cơ cực đang bám từng tấc đất để mưu sinh là hai tiếng bình yên. Hai mươi năm tuổi đời có lẽ chưa đủ thời gian và sự trải nghiệm về tất cả, song từ những câu chuyện chắp vá trong quá khứ đến những gì cảm nhận trong hiện tại thì Quảng Trị quê tôi không chỉ là nơi để nhớ thương, một niềm thương day dứt khó tả.
Và lắng sâu trong tâm khảm là niềm tự hào khôn xiết. Quảng Trị trong tâm thức của bao người là chiến trường cam go khốc liệt. Những trận đánh đi vào lịch sử cùng những cái tên mà khi nhắc lại vẫn khiến người ta rơi lệ. Còn đó Thành Cổ 81 ngày đêm, cầu Hiền Lương sông Bến Hải hai bờ một thời chia cắt, địa đạo Vịnh Mốc anh hùng. Và sông Thạch Hãn.
Biết bao người con từ mọi miền Tổ quốc đã nằm xuống và ở lại vĩnh viễn nơi đây. Mỗi nắm đất, mỗi gốc cây nơi đây đều thiêng liêng quá đỗi. Dù đi đâu, về đâu, Quảng Trị trong tôi vẫn vẹn nguyên, thương mến vô cùng bởi thấm đẫm trong từng tấc đất là máu xương của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Tôi không bao giờ quên cảm giác khi đứng giữa nghĩa trang liệt sĩ Truờng Sơn, nằm yên dưới hàng dương xanh ngát là hơn 10.000 ngôi mộ. Thắp nén hương cho các anh với lòng tri ân vô bờ, chợt nhận ra mình chỉ là một dấu chấm rất nhỏ nhoi.
Quê tôi nằm bên dòng Thạch Hãn trong xanh và yên ả. Tôi đã lớn lên bằng những câu chuyện về dòng sông. Mỗi lần ngang qua những rặng tre trong làng dường như vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích lẫn tiếng chuyện trò, tiếng gọi của các anh ngày về hội quân. Những buổi trưa hè hay đêm trăng sáng trong rời rợi gió nồm, âm thanh kĩu kịt của những khóm tre từ triền sông vọng lại đã thấm vào tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ để mỗi lần đi xa, hồn quê cứ mãi day dứt trong tôi.
Quảng Trị rất đỗi anh hùng trong chiến tranh mà hiên ngang trong xây dựng hòa bình. Nơi đất chẳng thương lấy người. Mùa hè hanh khô với gió Lào bỏng rát. Mùa mưa ngập chìm trong bão lũ. Cái khắc nghiệt của khí hậu và những mất mát đau thương của chiến tranh đã in hằn lên giọng nói khó pha lẫn vào đâu của mỗi người con nơi đây, tôi luyện trong họ sức chịu đựng bền bỉ, kiên cường.
Vì thế mỗi hạt gạo quê tôi, mỗi mùa cây trái ra hoa kết quả đều mang nặng ân tình, thấm đẫm bao mồ hôi. Dòng Thạch Hãn sau mùa bão lũ vẫn hiền hòa bao dung, mang phù sa cho bao cánh đồng. Ước mong sao cho Quảng Trị vượt qua gian khó sớm phát triển đi lên cùng đất nước.
Giờ đây mỗi khi có cảm giác chông chênh giữa bộn bề cuộc sống, tôi lại về quê để được lắng nghe tiếng mái chèo khua nước trên dòng Thạch Hãn, đến trước cổng làng để tìm cảm giác được chở che. Và trong tôi bỗng bật lên “Quảng Trị ơi! quê mẹ của tôi ơi…”.