Ngóng phía trùng khơi
Sự cộng lại của nhiều nỗi đau
Tôi đã gặp biết bao khuôn mặt như thế, những khuôn mặt hối hả mưu sinh. Ở Ngư Lộc, ngoài mưu sinh vất vả, không ít người phụ nữ có một nỗi khắc khổ không thể giấu. Đó là nỗi mất người thân – người chồng – chỗ dựa của cuộc đời họ. Dù họ cố tình tỏ ra lạc quan, lấy công việc để nguôi ngoai, nhưng nỗi đau như con tàu bị bão tố quất cho tơ tướp, không thể nào ngậm miệng.
Những người phụ nữ ngóng về phía biển |
Với khoảng 200 phụ nữ đơn thân, là sự góp nhặt của nhiều năm, nhiều nỗi đau cộng lại. Người thì chồng mất khi đi biển, người thì quá nghèo đến nỗi không có điều kiện lấy chồng. Hay có người chồng vì đi biển quá nhiều mà kiệt sức, mà lâm bệnh rồi không kịp chạy chữa, để bỏ lại những bà mẹ, người vợ và những đứa con thơ.
Một bà lão ví von: “Họ còng lưng xuống bám vào biển, mót ngoài biển chút tôm cá kiếm miếng ăn. Đến khi đứng lên thì tuổi đã xế chiều…”. Vâng, khoảng 200 người phụ nữ sống đời đơn thân, mà mỗi hoàn cảnh của họ đều là một câu chuyện cảm động. Ngần ấy hoàn cảnh sống trong "bão" cuộc đời với đủ cách để bươn chải, để tồn tại. Có người vượt lên được, nhưng cũng có người xoay trở mãi vẫn chưa tìm thấy dù chỉ một chút niềm hy vọng...
Và cả 200 câu chuyện ấy, đủ để chắp nối thành tiểu thuyết dài kỳ. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao mà nhiều người phụ nữ đã cố vui mà không vui lên được, cố cười mà nụ cười chỉ thành gượng gạo.
Nếu ai từng gặp chị Nguyễn Thị Hải, một người phụ nữ phải chịu cú sốc đến chết điếng người bởi chồng và ba con của chị gặp nạn và mất trên biển, sẽ hiểu sâu hơn nỗi đau của những người phụ nữ Ngư Lộc. Nhiều người chỉ mất một người thân, còn chị thì đến bốn người. Nhiều lúc chị muốn chết đi, nhưng lòng khát sống níu chị lại với cõi đời để tiếp tục mưu sinh. Và rồi từng ngày, chị ngóng ra biển như chờ một phép màu nào đó xảy ra: chồng con chị về nhà.
Vẫn phải mưu sinh
Nhiều người phụ nữ khác ở Ngư Lộc cũng trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng chị Nguyễn Thị Chuyên lại là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó. Trong xã ai cũng biết chị phải một mình gánh trách nhiệm nuôi ba đứa con ăn học. Sau vài năm đi biển, khi cảm thấy không còn đủ sức nữa, chị làm thuê cho những hộ khác việc bóc tôm, phân phối hành.
Chị tâm sự rằng, chị không biết mình lấy đâu ra sự cứng rắn để có thể đứng vững được trong cuộc đời. Chị Chuyên nói: “Tôi tin anh ấy đã và luôn phù hộ cho mẹ con tôi. Và tôi cũng biết, không học thì con cái chẳng thể kiếm được miếng cơm, trong khi đất đai ở quê hương không còn chỗ cho chúng nó đâu. Nên phải thoát ra ngoài cho bằng được!”.
Những trường hợp khác, chị Hoàng Thị Hoa (thôn Chiến Thắng) đang phải oằn mình chống chọi với khó khăn cuộc sống và phải tìm mọi cách để kiếm miếng ăn. Tai họa - cơn bão năm 1996 đã cướp mất 16 người đàn ông trong toàn xã và chồng chị Hoa cũng chung số phận, bỏ lại chị và năm đứa con.
Hay như chị Hoàng Thị Hải, có chồng và ba con “ra biển không về”; chị Đặng Thị Thúy bị “biển cướp chồng” một mình nuôi bảy con... Các chị vò võ một mình trong cuộc sống mưu sinh đầy xô bồ, để mỗi khi cơn bão thổi đến, lại nghẹn lòng, đắng đót... Một người phụ nữ đơn thân tâm sự trong não nề: “Ai cũng mong đời mình sung sướng, chẳng ai muốn khổ. Và dù ở thời nào thì người phụ nữ cũng làm việc.
Nhưng làm việc vất vả mà có chồng con chia sẻ nó khác. Đằng này chẳng được chia sẻ vì mất chồng, con thì nản lắm chứ vui làm sao được. Vậy nên đói một ít mà còn chồng để sẻ chia, thì người phụ nữ cũng đỡ khổ rất nhiều”.
Ngư Lộc đất chật người đông. Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau soi xuống mặt biển như để hỏi nông sâu. Như thể muốn dò xét. Nhưng những ngôi nhà đã không thể thắp sáng khuôn mặt cho các phụ nữ đơn thân miền biển. Bởi đó không phải nhà của họ. Không phải tổ ấm của họ. Một phần tổ ấm đã bị dập vùi bởi bão tố ác nghiệt. Làm sao khâu vá lại những vết thương?
Vậy là những người phụ nữ phải tự soi mặt mình, phải gắng gượng hơn nữa để tiếp tục sống, ngóng và chờ, để hỏi biển bao giờ đưa người thân của họ về. Nếu biển biết trả lời, thì đã chẳng từng ngày lại có sự mất mát xảy ra. Làng Ngư Lộc sẽ không giàu có thêm nỗi đau. Thật bất công là biển chỉ biết nói bằng những con sóng...