Nồi cháo nghĩa tình
Bị bệnh ung thư, chỉ nằm điều trị thôi cũng đã quá gian nan rồi, vậy mà Lê Huy vẫn gắng gượng cùng các thành viên Đội phát cháo tình nguyện Từ Tế làm việc thiện nguyện. Điều gì đã khiến chàng trai Hà Nội có lúc tuyệt vọng làm được việc đó?
Anh Huy (người đứng giữa) cùng đội phát cháo tình nguyện
“Cảm ơn”… bệnh tật!
“Niềm tin đã khiến tôi quên bệnh tật và muốn truyền lửa sống cho người khác”, đó là câu trả lời của Lê Huy, Đội trưởng Đội phát cháo tình nguyện Từ Tế. Từ Tế có nghĩa Từ bi tế độ chúng sinh - mang tấm lòng từ bi thiện nguyện chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn. Nhiều năm qua, không ít những nhóm thiện nguyện đã ra đời, trong đó có nhóm được thành lập bởi những người từng lầm lỡ, từng mắc bạo bệnh hoặc từng trải qua biến cố lớn trong đời.
Nhóm Từ Tế mà Lê Huy sáng lập dẫu mới chỉ hơn hai năm nay, nhưng những nồi cháo nghĩa tình của anh cùng các cộng sự đã đến tay những bệnh nhân nghèo ở nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội một cách kịp thời, giúp đỡ họ ấm bụng trong lúc thiếu thốn. Và cũng như mọi nghĩa cử cao đẹp khác, Lê Huy cũng như các cộng sự đến với các bệnh nhân không chỉ bằng bát cháo, mà bằng cả tấm lòng.
“Tôi từng tuyệt vọng khi bệnh ung thư máu và việc điều trị dài ngày khiến cơ thể biến dạng, con cái không nhận ra, không dám đến gần. Khi đó, tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng trong lúc tuyệt vọng thì một bé gái 7 tuổi cùng bệnh, điều trị cùng phòng đã động viên tôi. Lúc đó tôi tỉnh ngộ, nghĩ rằng mình lại chẳng bằng em bé kia ư? Tôi bỗng muốn và khát sống…”.
Nhưng sống nghĩa là phải chấp nhận đau đớn, mệt mỏi và tích cực điều trị. Huy đã dùng hóa chất đến rụng hết cả tóc, một thời gian dài phải vịn tường tập đi. Cũng trong những ngày đó, anh đã thấy những người phát cháo thiện nguyện. Rồi anh đi theo, xin nhập hội. Một ngày, Huy nghĩ phải thành lập đội từ thiện của riêng mình.
Ngày 15/7/2012, Huy đứng ra thành lập Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ Tế. Với 5 thành viên ban đầu, đóng góp gây quỹ để nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đến giờ đội đã có 50 thành viên hoạt động tích cực.
Trong cuộc trò chuyện, tôi thấy sự quyết tâm cũng như tấm lòng của Huy. Anh nói rằng, mình phải cảm ơn bệnh tật, vì nó đã giúp anh nhận ra chân giá trị của cuộc đời, đã đưa anh vào con đường từ thiện.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”
Trong đội của anh Huy có rất nhiều thành viên tích cực, như anh Đỗ Hòa Ơn, chị Hồ Thu Thủy (phóng viên báo Giao thông - Vận tải), chị Ngọc, bác Liên là giáo viên về hưu mà mọi thành viên gọi vui là “ma ma tổng quản”. Tất cả họ đều làm việc không vụ lợi, cùng chung một nhiệt huyết, là mang những bát cháo nghĩa tình và những lời động viên chia sẻ làm ấm lòng người bệnh.
Trân trọng các thành viên, anh Huy tâm sự: “Những thành viên tích cực của đội đều là những người hiểu đời, có thể từng trải qua một biến cố lớn nào đó trong đời, nên họ có cách nói để đồng cảm được với người bệnh. Tôi phải nói là, nếu mang cháo đến mà đưa cho họ theo kiểu bố thí thì họ không nhận đâu, cũng không thể nói chuyện được nếu coi thường họ. Chúng tôi đến với họ bằng sự trân trọng, sẻ chia”.
Lê Huy sinh năm 1979, là con nhà khá giả, bản thân tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra trường, anh có một công việc thu nhập cao và ổn định. Giữa lúc sự nghiệp đang “phất” thì chẳng may bạo bệnh ập đến, đã “ngốn” của gia đình bao nhiêu tiền và tâm sức. Huy nói rằng, anh sống được đến thời điểm này, da dẻ còn hồng hào, tóc mọc lại là một sự kỳ diệu, mặc dù anh vẫn phải đi nằm viện điều trị, truyền máu.
Rồi sốt ruột trước công việc, có khi sốt cao anh thậm chí còn trốn viện chở cháo đi làm từ thiện. Đi đến đâu, người ta cũng thấy anh cười, như thể chưa từng phiền muộn. Nhưng không, cơ thể anh đau đớn, sức khỏe giảm sút, cơ bắp mệt mỏi, nhưng anh vẫn gắng gượng làm để chứng tỏ trái tim mình “không đổi màu”.
Chị Hồ Thu Thủy, thành viên tích cực của đội cho biết, đội sẽ hoạt động tích cực, với mục tiêu là làm thiện nguyện và sẻ chia. Đều đặn hàng tuần, đội sẽ tự nấu cháo ở những địa điểm đã được bố trí sẵn và mang cháo đến các bệnh viện.
“Nhìn thấy bệnh nhân nghèo nâng niu, trân trọng tấm lòng của chúng tôi, chúng tôi cũng ấm lòng. Đặc biệt là cậu Huy, cậu ấy truyền cả niềm tin và động lực cho chúng tôi. Bệnh nhân thì bớt đau đớn, chúng tôi thì bớt mệt nhọc. Chúng tôi cũng vững tâm hơn để làm thiện nguyện”, chị Thủy tâm sự.
Cuối buổi trò truyện, Lê Huy cho biết, anh giờ như ngọn đèn trước gió. Một lần nữa anh nói lời cảm ơn bệnh tật, đã cho anh có trái tim yêu thương và nhận ra giá trị của cuộc đời, là sống không chỉ phục vụ cho riêng mình. “Tôi thấy đội phát cháo đã làm tốt. Tôi tự hứa với mình, chỉ khi nào tôi không còn trên cõi đời này nữa, thì mới không đi phát cháo”, anh Huy khẳng định.
Sơn Bình