Ôi, kinh doanh văn hóa!
Xin bắt đầu bằng câu chuyện mà mới rồi dư luận và giới truyền thông đã dành không ít “ưu ái” để quan tâm và đề cập tới. Ấy là việc thời gian qua, cư dân mạng xôn xao vì một số đề toán dành cho học sinh tiểu học có nội dung vô cùng phản cảm, phản giáo dục. Trong đó, điển hình là đề toán “chặt ngón tay” sau: “Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao, nên bị cụt mất đi 2 ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay?”.
Xây dựng văn hóa kinh doanh có dễ?
Vấn đề này “hot” đến nỗi đã xuất hiện trong chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” phát sóng trên VTV1 gần đây nhất. Truy tìm nguồn gốc đề toán này không khó. Nó nằm trong cuốn “Phép cộng trừ phạm vi 100” (bìa sách ghi là loại đọc thêm dành cho học sinh lớp 1), có in tên tác giả là Hoàng Long và logo của Nhà xuất bản (NXB) Trẻ. Ngay sau đó, phía NXB Trẻ cũng đã làm rõ vụ việc này và kết luận rằng đây là một vụ “mạo danh”. Các cơ quan chức năng cũng đã có những động thái tích cực để xử lý việc này.
Và mới đây nhất, khi chuyện này còn chưa hề kịp “nguội”, thì lập tức báo chí lại phát hiện ra vụ nữa tương tự. Đó là việc bộ sách 6 tập “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” của NXB Mỹ thuật và Công ty văn hóa Đinh Tị hợp tác phát hành.
Trong đó, có những câu đồng dao gây nhiều bất bình, bức xúc cho hầu hết các bậc phụ huynh kiểu như: "Ở với ai?/ Ở với bà/ Bà gì?/ Bà ngoại/ Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ Xâm lăng", hay "Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng/ Đẻ được con rắn thằn lằn cụt đuôi/ Ông Nhăng bảo để mà nuôi/ Bà Nhăng đập chết đem vùi đống tro"… Sau khi có những phản hồi, các bên liên quan đã tiến hành thu hồi các cuốn sách như thế và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng những cuốn còn lại trong bộ sách trên.
Tuy nhiên, những câu chuyện ấy dường như không dừng ở đây, mà nó làm chúng ta nghĩ về một điều khác đằng sau nó. Ấy là văn hóa kinh doanh. Làm xuất bản sách là một nghề kinh doanh và điều đó là rõ ràng. Lại nữa, đã làm kinh doanh thì ắt hẳn phải có mục tiêu lợi nhuận, điều này cũng là hiển nhiên!
Tuy nhiên, để phát triển lâu dài và bền vững, thì bao giờ lợi nhuận cũng phải được hài hòa và trong một tổng thể kinh tế-văn hóa-xã hội. Không thể vì lợi nhuận mà làm những điều phi đạo đức.
Đó không gì khác, chính là văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào. Nói chung đã vậy, lĩnh vực xuất bản nói riêng là một ngành “kinh doanh các sản phẩm văn hóa”, lại càng cần phải chú trọng rất nhiều đến điều ấy!
Những sai lầm rất đáng lên án trên, dù vì lý do gì thì cũng khởi nguồn ngay từ bản thân những “tác giả” theo cách dây chuyền. Có lẽ lúc làm những cuốn sách kiểu như thế, họ đã “bán mình” lấy những đồng lợi nhuận!
Huy Anh