Phía sau bóng tối
Mục đích chính của sự kiện này là nhằm lành mạnh hóa, bảo vệ môi trường sống của nhân loại, mặc dù hành động cụ thể được kêu gọi rất đơn giản, tưởng chừng "không có gì to tát" là hãy tắt đèn điện hoặc các thiết bị điện không thật cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ (từ 20h30 đến 21h30 theo giờ địa phương, vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba). Từ đó đến nay, Việt Nam cũng đã nhanh chóng hưởng ứng chiến dịch này một cách hiệu quả và thiết thực, cùng với rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Vấn đề có vẻ như là đương nhiên: sống ở đâu thì phải chăm chút và bảo vệ nơi đó, hay nôm na như ông bà đã dạy rằng "Ăn cây nào rào cây ấy". Nhưng thực tế thì chúng ta đều biết là hoàn toàn khác, đến mức những trái tim có trách nhiệm và nhân ái đã cùng lên tiếng bằng cách phát động chiến dịch nhắc ở trên. Vậy thì vấn đề ở đâu? Đó là mặt trái của sự phát triển. Đó là sự xung đột sâu sắc về lợi ích và đang gặp vô vàn trở ngại trong việc tìm ra cách thu xếp khả dĩ. Điều đó lý giải vì sao mấy năm gần đây, các Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu liên tục được tổ chức và thường xuyên… không thành công! Nhóm các nước phát triển hầu như chưa đạt được thỏa thuận đáng kể nào về cắt giảm lượng khí thải CO2 gây "hiệu ứng nhà kính" khiến trái đất đang nóng lên từng ngày.
Với "Giờ Trái đất", chúng ta sống trong bóng tối tự nhiên một giờ đồng hồ. Những ngọn nến sẽ được thắp lên lúc đó và dường như khi ấy, ai đó lại cảm nhận được sự diệu kỳ của ánh sáng. "Thình lình đèn điện tắt. Phòng building tối om.
Ngửa mặt lên nhìn mặt. Đột ngột vầng trăng tròn!" (Nguyễn Duy). Thế mà trong ánh điện, thì "vầng trăng đi qua ngõ. Như người dưng qua đường"! Với "Giờ Trái đất", không chỉ là giúp giảm thiểu "ô nhiễm ánh đèn", giảm "hiệu ứng nhà kính" cho "ngôi nhà chung Trái đất", mà khi đó, chúng ta đã thắp lên trong chính "ngôi nhà tâm hồn" nhỏ bé của riêng mình thứ ánh sáng trong trẻo thanh thản lạ kỳ. Qua đó, có thể bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều thường bị mờ nhòa đến độ khuất lấp trong ánh đèn thủy ngân.
Huy Anh